Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính Trị - Xã Hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính Trị - Xã Hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016


Có sự cấu kết giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực kinh doanh, làm giàu, họ cùng nhau "trấn lột mềm”, thâu tóm của cải và quyền lực chính trị...- ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cảnh báo.  



Ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Việt Nam đang bị bỏ lại phía sau ngày càng xa

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng (1/1994), đã đưa ra 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc: tụt hâu, chệch hướng, tham nhũng và diễn biến hòa bình. Hơn 22 năm qua, vấn đề này vẫn còn nguyên tính thời sự, nó không còn là nguy cơ nữa mà đã trở thành những thách thức hiển hiện trong thực tế và càng ngày càng trở nên bức thiết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nhưng theo ông, đâu là nguy cơ nguy hại nhất?

- Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra thì nguy cơ nào cũng nguy hại. Tuy nhiên, tụt hậu về kinh tế ngày càng xa hơn, thực sự đang đe dọa đất nước và tác động đến 3 nguy cơ còn lại theo chiều hướng xấu nhanh hơn.

Mặc dù có những thành tựu đáng tự hào trong suốt 3 thập kỷ  vừa qua, nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn đang bị  các nước phát triển hơn bỏ  lại phía sau và ngày càng nới rộng khoảng cách. Việt Nam cũng đang bị bỏ lại phía sau các bảng xếp hạng toàn cầu trong phần lớn các tiêu chí phát triển. Năm 1990, khoảng cách Việt Nam so với trung bình thế giới khoảng 4.000USD, thì sau hơn 20 năm, khi GDP bình quân của Việt Nam đạt 2.000 USD thì GDP bình quân thế  giới đã vượt 10.000 USD, khoảng  cách phát triển  đã lên  gấp 2 lần. Về giáo dục: theo  chỉ  số  Human  Development, Việt  Nam  đứng  hàng  121/187, có nghĩa là dưới  trung bình. Về y tế: theo chỉ  số  y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia. Trong khi đó, theo  chỉ  số  tham  nhũng  mới  nhất  của  tổ  chức  Transparency International,  Việt  Nam  đứng  hàng  116/177  có  nghĩa  là  thuộc  nhóm 1/4  quốc  gia  cuối bảng.

Cũng trong 30 năm- được coi như một thế hệ- Nhật Bản từ nước bại trận vươn lên nền kinh tế thứ nhì thế giới, Hàn Quốc từ quốc gia đi làm thuê trở thành những ông chủ với nhiều công ty có tính toàn cầu, Singapore từ thế giới thứ ba bước vào hàng các nước phát triển, nhiều nước Đông Á trở thành những “con rồng nhỏ”.

Vậy đâu là lối thoát cho nền kinh tế Việt Nam?

 - Vị thế của Việt Nam phải  do chính chúng ta tạo dựng. Sự phát triển của kinh tế tư nhân làm nền tảng với giáo dục kỹ năng chuyên sâu, đổi mới thể chế, cơ sở vật chất hạ tầng vượt trội và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định được coi là quan điểm phát triển trong bối cảnh Việt Nam đang cam kết tham gia những cuộc chơi hội nhập đẳng cấp cao như WTO, TPP.

Muốn đất nước phát triển thì điều quan trọng nhất là phải đẩy nhanh cải cách thể chế. Chúng ta vẫn nói cải cách thể chế không theo kịp cải cách kinh tế. Mà cải cách thể chế mấu chốt là Đảng phải đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là công tác cán bộ, cơ chế giám sát quyền lực tối cao để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Khi mà người dân giảm sút lòng tin vào Đảng mà Đảng lại không chịu đổi mới để vì dân, thì bản thân sự trì trệ đó sẽ đẻ ra mâu thuẫn. Cách mạng chỉ nổ ra khi quần chúng nhân dân không chịu được sự bảo thủ, trì trệ của lãnh đạo đương thời, khi cấp trên không xứng đáng, cấp dưới không thể chịu đựng thêm được nữa. Đấy chính là điều mà người ta hay gọi là diễn biến hòa bình. Thực chất của diễn biến hòa bình là diễn biến về niềm tin của dân với Đảng.

Loại bỏ căn bệnh “cánh hẩu” trong Đảng


Như ông nói mấu chốt là Đảng phải đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là công tác cán bộ để lấy lại lòng tin của nhân dân. Ông có thể phân tích rõ hơn không?


- Muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thì trước hết Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Những quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ, của V.I.Lênin “Về vấn đề thanh đảng” vẫn còn nguyên giá trị thời đại, là những kinh nghiệm mà Đảng ta có thể vận dụng phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong việc làm trong sạch Đảng, tăng cường sức mạnh của Đảng.

Thanh đảng bằng cách nào? Lênin đã yêu cầu: “Đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên quan liêu, thoái hóa, không trung thực, nhu nhược, xu nịnh, luồn lọt, bọn tham ô, ăn cắp, bọn người lập ra hết ban này ban nọ, mà không làm và không biết làm một công tác thực tiễn nào”.

Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lên án bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị. Người gọi đây là căn bệnh “Cánh hẩu”  trong Đảng. Người nói: “Bè cánh được lôi kéo từ những người có họ hàng, là bà con, cháu, chắt, thân tín, thậm chí mở rộng ra là người cùng xóm, cùng quê; rồi “chén chú chén anh”, tung hô nhau, ủng hộ nhau, dùng số đông, lợi dụng và bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ, dồn những người tốt, có tài  nhưng không “hẩu” xuống để “tiêu diệt”, để cát cứ, thao túng; Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống”.

Trong báo cáo khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc... Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước”.

Vì vậy, chừng nào Đảng chưa khắc phục được những vấn nạn này thì nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng vẫn còn.

Chệch hướng: chệch đi đâu?

Thưa ông, có những ý kiến cho rằng, thà phát triển chậm vẫn hơn là phát triển chệch hướng. Như vậy có nghĩa là nguy cơ chệch hướng nguy hại hơn là tụt hậu. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Lâu nay có không ít người luôn lo ngại và cảnh báo về nguy cơ chệch hướng. Đúng như ông Vũ ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giao Trung ương, từng đặt vấn đề: Chệch hướng: chệch đi đâu?

Nếu có chệch hướng thì chỉ có thể chệch về 3 hướng. Thứ nhất, chệch về chủ nghĩa phong kiến. Với xu thế phát triển và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần như hiện nay thì không thể quay trở lại “nền kinh tế phong kiến” được. Tuy nhiên phải cảnh giác với “căn bệnh phong kiến” về công tác cán bộ “cha truyền con nối”, “anh xuống em lên”.

Thứ hai, chệch sang Chủ nghĩa tư bản (CNTB). Nhưng đây có thực sự là nguy cơ không, vì như chúng ta thấy, CNTB về nền tảng về cơ sở vật chất dường như gần với CNXH hơn. Ví dụ như các nước Bắc Âu, gần như tất cả những gì chúng ta mong muốn ở CNXH thì họ đều đã có, với 3 thành tựu: Một là không có đói nghèo; hai là không có tệ nạn xã hội; ba là không có người thất nghiệp. Đây là giấc mơ của nhiều nước XHCN đương thời.

Vậy còn chệch hướng thứ ba thì sao, thưa ông?

- Cái chệch thứ ba là chệch sang “CNTB thân hữu”, như có lần ông Vũ Ngọc Hoàng đã đề cập, hay còn gọi là “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”...  Dù với tên gọi là gì đi chăng nữa thì đây cũng không phải là một giai đoạn của CNTB, mà là một khuyết tật, một sự tha hóa của CNTB. Đây là loại hình “phát triển” mà trong đó các tổ chức, doanh nghiệp dựa vào ưu thế về mối quan hệ với những người có quyền lực để tạo ra nguồn thu tài chính cho cá nhân và đơn vị mình. Các tổ chức, doanh nghiệp này tập trung đầu tư vào “quan hệ”, vào “quan chức” để từ đó dùng quyền lực tạo ra lợi nhuận siêu ngạch.

Không ngăn chặn được hoạt động của nhóm đặc quyền thì sự phát triển của đất nước bị nguy khốn và chế độ chính trị cũng biến chất (ảnh minh họa).

Đặc trưng của “CNTB thân hữu” là có sự cấu kết, thâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực cũng tham gia kinh doanh, làm quan chức để làm giàu, họ cùng nhau trấn lột “mềm”, họ thâu tóm các nguồn tài chính, của cải và thâu tóm quyền lực chính trị, biến bộ máy nhà nước thành công cụ của một nhóm người (nhân danh nhà nước và đảng cầm quyền) thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị.

Nếu Đảng và Nhà nước ta không ngăn chặn được hoạt động của nhóm đặc quyền này, để nó tiếp tục phát triển, dẫn đến lũng đoạn ngày càng lớn hơn thì sự phát triển của đất nước bị nguy khốn và chế độ chính trị cũng biến chất, cũng thay đổi theo hướng xấu, chắc chắn không còn là con đường XHCN chân chính nữa. Mong muốn của hàng triệu đảng viên và nhân dân đã chiến đấu và hy sinh xương máu sẽ trở nên xa vời và vô vọng, mong muốn thiết tha của Bác Hồ cũng không thực hiện được.

Lúc này, hơn lúc nào hết, cần phải nhận thức rõ nguy cơ và quyết tâm bảo vệ quyền lợi dân tộc, không để Đảng bị nhóm  đặc quyền nào thao túng, biến chất, dẫn đến đổ vỡ.

Cần loại bỏ  “CNTB bè phái”, “CNTB lũng đoạn”

Để từng bước đẩy lùi lợi ích nhóm và tiến tới xóa bỏ lợi ích nhóm, chúng ta cần phải làm gì, thưa ông?

- Trước hết cần đẩy mạnh công khai hóa, minh bạch hóa các hoạt động của các bộ máy công quyền. Bởi lẽ, nếu trong hoạt động của bộ máy công quyền còn nhiều điểm tối, không rõ ràng, thì các nhóm lợi ích như ta vừa nói ở trên: “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”... còn có cơ hội hình thành. Kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là phải tăng cường kiểm tra chéo các hoạt động công vụ nhằm ngăn chặn khả năng hình thành các nhóm lợi ích này. 

Trên cơ sở đó, một mặt đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; mặt khác cần xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước. Quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, không để tình trạng “cha chung không ai khóc”. Lãnh đạo quyền hành thì to nhưng không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Đã đến lúc phải lấy lại tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân trước vị trí của mình. Để làm được điều này, có nhiều cách như thông qua cơ chế tranh cử, bãi miễn, giám sát bảo đảm các quyền tự do của công dân đã được quy định trong Hiến pháp...

Ngoài ra cũng cần triển khai các giải pháp đồng bộ khác như: Hoàn chỉnh cơ chế chính sách để không còn rò rỉ, sơ hở. Xử lý nghiêm minh mọi sai phạm. Giảm biên chế, nâng lương đủ sống cho viên chức, để cơ chế tiến tới 3 không như Singapore: Không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

7 thách thức với Chính phủ hiện thời

Những vấn đề mà ông vừa phân tích ở trên là những thách thức thực sự đối với đảng cầm quyền hiện nay mà Đảng ta đang từng bước khắc phục. Còn đối với Chính phủ hiện nay có những thách thức gì cần phải khắc phục không, theo ông?

- Có 7 vấn đề lớn của đất nước hiện nay Chính phủ phải vượt qua mà lòng dân mong muốn:

-Một là biến đổi khí hậu ĐBSCL. Đừng nghĩ rằng chỉ có nước ở ĐBSCL bị ngập mặn mà nguy hiểm hơn là đất bị nhiễm mặn và khô cằn. Nước mặn tràn vào đẩy nước ngọt lùi dần. Đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mà thay đổi không thể là ngày một ngày hai mà phải là năm bảy, thậm chí là hàng chục năm. Đó là khó khăn lớn nhất về nông nghiệp và cây trồng ở ĐB SCL.

Hai là hạn hán ở Tây Nguyên. Hiện nay hạn hán đã làm cho khoảng 50% cây công nghiệp chết và đang tiếp tục chết thêm. Năm nay còn hạn nữa và năm sau chắc gì đã mưa thuận gió hòa. Thế thì vấn đề trồng lại hàng triệu cây đã mất là cả một vấn đề và hàng mấy năm liền không có sản phẩm. Trồng lại cũng là tiền. Mất cây cũng là mất tiền.

Thứ 3, là vụ cá chết ở miền Trung, liên quan đến niềm tin, đến xuất khẩu thủy sản, liên quan đến nguồn lợi thủy sản ven biển v.v.

Thứ tư,  các DNNN gặp rất nhiều khó khăn như Tập đoàn dầu khí quốc gia. Từ một doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cho nhà nước nay đang đứng nhiều thách thức phải vượt qua.

Thứ năm  mất cân đối tài chính, nợ công lớn và đang đến kỳ phải trả, trong khi nguồn thu giảm. Thứ nhất là giảm sản lượng nông nghiệp. Thứ 2 là giảm doanh thu du lịch. Thứ 3 là giảm xuất khẩu thủy, hải sản. Thứ 4 là giảm xuất khẩu sản phẩm từ cây công nghiệp v.v.

Thứ 6  sức ép của TPP. Quốc hội phải thông qua và thay đổi nhiều cơ chế để phù hợp và ngang tầm với thế giới. Đây sẽ là thử thách và dăm ba năm đầu sẽ rất khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ 7  tình hình Biển Đông chưa bao giờ bình lặng cả. Đòi hỏi chúng ta phải xử lý vấn đề Biển Đông trí tuệ, tỉnh táo phù hợp với lợi thế thời đại và lòng dân, đảm bảo chủ quyền quốc gia, trên cơ sở “hợp tác, cảnh giác để phát triển”.

Đó là 7 thách thức lớn, nhưng tôi tin rằng Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển cao hơn.

Xin cám ơn ông!

Lê Thọ Bình 

(VietTimes) 
18:25 Unknown

Có sự cấu kết giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực kinh doanh, làm giàu, họ cùng nhau "trấn lột mềm”, thâu tóm của cải và quyền lực chính trị...- ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cảnh báo.  



Ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Việt Nam đang bị bỏ lại phía sau ngày càng xa

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng (1/1994), đã đưa ra 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của dân tộc: tụt hâu, chệch hướng, tham nhũng và diễn biến hòa bình. Hơn 22 năm qua, vấn đề này vẫn còn nguyên tính thời sự, nó không còn là nguy cơ nữa mà đã trở thành những thách thức hiển hiện trong thực tế và càng ngày càng trở nên bức thiết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nhưng theo ông, đâu là nguy cơ nguy hại nhất?

- Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra thì nguy cơ nào cũng nguy hại. Tuy nhiên, tụt hậu về kinh tế ngày càng xa hơn, thực sự đang đe dọa đất nước và tác động đến 3 nguy cơ còn lại theo chiều hướng xấu nhanh hơn.

Mặc dù có những thành tựu đáng tự hào trong suốt 3 thập kỷ  vừa qua, nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn đang bị  các nước phát triển hơn bỏ  lại phía sau và ngày càng nới rộng khoảng cách. Việt Nam cũng đang bị bỏ lại phía sau các bảng xếp hạng toàn cầu trong phần lớn các tiêu chí phát triển. Năm 1990, khoảng cách Việt Nam so với trung bình thế giới khoảng 4.000USD, thì sau hơn 20 năm, khi GDP bình quân của Việt Nam đạt 2.000 USD thì GDP bình quân thế  giới đã vượt 10.000 USD, khoảng  cách phát triển  đã lên  gấp 2 lần. Về giáo dục: theo  chỉ  số  Human  Development, Việt  Nam  đứng  hàng  121/187, có nghĩa là dưới  trung bình. Về y tế: theo chỉ  số  y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia. Trong khi đó, theo  chỉ  số  tham  nhũng  mới  nhất  của  tổ  chức  Transparency International,  Việt  Nam  đứng  hàng  116/177  có  nghĩa  là  thuộc  nhóm 1/4  quốc  gia  cuối bảng.

Cũng trong 30 năm- được coi như một thế hệ- Nhật Bản từ nước bại trận vươn lên nền kinh tế thứ nhì thế giới, Hàn Quốc từ quốc gia đi làm thuê trở thành những ông chủ với nhiều công ty có tính toàn cầu, Singapore từ thế giới thứ ba bước vào hàng các nước phát triển, nhiều nước Đông Á trở thành những “con rồng nhỏ”.

Vậy đâu là lối thoát cho nền kinh tế Việt Nam?

 - Vị thế của Việt Nam phải  do chính chúng ta tạo dựng. Sự phát triển của kinh tế tư nhân làm nền tảng với giáo dục kỹ năng chuyên sâu, đổi mới thể chế, cơ sở vật chất hạ tầng vượt trội và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định được coi là quan điểm phát triển trong bối cảnh Việt Nam đang cam kết tham gia những cuộc chơi hội nhập đẳng cấp cao như WTO, TPP.

Muốn đất nước phát triển thì điều quan trọng nhất là phải đẩy nhanh cải cách thể chế. Chúng ta vẫn nói cải cách thể chế không theo kịp cải cách kinh tế. Mà cải cách thể chế mấu chốt là Đảng phải đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là công tác cán bộ, cơ chế giám sát quyền lực tối cao để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Khi mà người dân giảm sút lòng tin vào Đảng mà Đảng lại không chịu đổi mới để vì dân, thì bản thân sự trì trệ đó sẽ đẻ ra mâu thuẫn. Cách mạng chỉ nổ ra khi quần chúng nhân dân không chịu được sự bảo thủ, trì trệ của lãnh đạo đương thời, khi cấp trên không xứng đáng, cấp dưới không thể chịu đựng thêm được nữa. Đấy chính là điều mà người ta hay gọi là diễn biến hòa bình. Thực chất của diễn biến hòa bình là diễn biến về niềm tin của dân với Đảng.

Loại bỏ căn bệnh “cánh hẩu” trong Đảng


Như ông nói mấu chốt là Đảng phải đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là công tác cán bộ để lấy lại lòng tin của nhân dân. Ông có thể phân tích rõ hơn không?


- Muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thì trước hết Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Những quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ, của V.I.Lênin “Về vấn đề thanh đảng” vẫn còn nguyên giá trị thời đại, là những kinh nghiệm mà Đảng ta có thể vận dụng phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong việc làm trong sạch Đảng, tăng cường sức mạnh của Đảng.

Thanh đảng bằng cách nào? Lênin đã yêu cầu: “Đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên quan liêu, thoái hóa, không trung thực, nhu nhược, xu nịnh, luồn lọt, bọn tham ô, ăn cắp, bọn người lập ra hết ban này ban nọ, mà không làm và không biết làm một công tác thực tiễn nào”.

Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lên án bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị. Người gọi đây là căn bệnh “Cánh hẩu”  trong Đảng. Người nói: “Bè cánh được lôi kéo từ những người có họ hàng, là bà con, cháu, chắt, thân tín, thậm chí mở rộng ra là người cùng xóm, cùng quê; rồi “chén chú chén anh”, tung hô nhau, ủng hộ nhau, dùng số đông, lợi dụng và bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ, dồn những người tốt, có tài  nhưng không “hẩu” xuống để “tiêu diệt”, để cát cứ, thao túng; Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách gièm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống”.

Trong báo cáo khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc... Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước”.

Vì vậy, chừng nào Đảng chưa khắc phục được những vấn nạn này thì nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng vẫn còn.

Chệch hướng: chệch đi đâu?

Thưa ông, có những ý kiến cho rằng, thà phát triển chậm vẫn hơn là phát triển chệch hướng. Như vậy có nghĩa là nguy cơ chệch hướng nguy hại hơn là tụt hậu. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Lâu nay có không ít người luôn lo ngại và cảnh báo về nguy cơ chệch hướng. Đúng như ông Vũ ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giao Trung ương, từng đặt vấn đề: Chệch hướng: chệch đi đâu?

Nếu có chệch hướng thì chỉ có thể chệch về 3 hướng. Thứ nhất, chệch về chủ nghĩa phong kiến. Với xu thế phát triển và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần như hiện nay thì không thể quay trở lại “nền kinh tế phong kiến” được. Tuy nhiên phải cảnh giác với “căn bệnh phong kiến” về công tác cán bộ “cha truyền con nối”, “anh xuống em lên”.

Thứ hai, chệch sang Chủ nghĩa tư bản (CNTB). Nhưng đây có thực sự là nguy cơ không, vì như chúng ta thấy, CNTB về nền tảng về cơ sở vật chất dường như gần với CNXH hơn. Ví dụ như các nước Bắc Âu, gần như tất cả những gì chúng ta mong muốn ở CNXH thì họ đều đã có, với 3 thành tựu: Một là không có đói nghèo; hai là không có tệ nạn xã hội; ba là không có người thất nghiệp. Đây là giấc mơ của nhiều nước XHCN đương thời.

Vậy còn chệch hướng thứ ba thì sao, thưa ông?

- Cái chệch thứ ba là chệch sang “CNTB thân hữu”, như có lần ông Vũ Ngọc Hoàng đã đề cập, hay còn gọi là “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”...  Dù với tên gọi là gì đi chăng nữa thì đây cũng không phải là một giai đoạn của CNTB, mà là một khuyết tật, một sự tha hóa của CNTB. Đây là loại hình “phát triển” mà trong đó các tổ chức, doanh nghiệp dựa vào ưu thế về mối quan hệ với những người có quyền lực để tạo ra nguồn thu tài chính cho cá nhân và đơn vị mình. Các tổ chức, doanh nghiệp này tập trung đầu tư vào “quan hệ”, vào “quan chức” để từ đó dùng quyền lực tạo ra lợi nhuận siêu ngạch.

Không ngăn chặn được hoạt động của nhóm đặc quyền thì sự phát triển của đất nước bị nguy khốn và chế độ chính trị cũng biến chất (ảnh minh họa).

Đặc trưng của “CNTB thân hữu” là có sự cấu kết, thâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực cũng tham gia kinh doanh, làm quan chức để làm giàu, họ cùng nhau trấn lột “mềm”, họ thâu tóm các nguồn tài chính, của cải và thâu tóm quyền lực chính trị, biến bộ máy nhà nước thành công cụ của một nhóm người (nhân danh nhà nước và đảng cầm quyền) thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị.

Nếu Đảng và Nhà nước ta không ngăn chặn được hoạt động của nhóm đặc quyền này, để nó tiếp tục phát triển, dẫn đến lũng đoạn ngày càng lớn hơn thì sự phát triển của đất nước bị nguy khốn và chế độ chính trị cũng biến chất, cũng thay đổi theo hướng xấu, chắc chắn không còn là con đường XHCN chân chính nữa. Mong muốn của hàng triệu đảng viên và nhân dân đã chiến đấu và hy sinh xương máu sẽ trở nên xa vời và vô vọng, mong muốn thiết tha của Bác Hồ cũng không thực hiện được.

Lúc này, hơn lúc nào hết, cần phải nhận thức rõ nguy cơ và quyết tâm bảo vệ quyền lợi dân tộc, không để Đảng bị nhóm  đặc quyền nào thao túng, biến chất, dẫn đến đổ vỡ.

Cần loại bỏ  “CNTB bè phái”, “CNTB lũng đoạn”

Để từng bước đẩy lùi lợi ích nhóm và tiến tới xóa bỏ lợi ích nhóm, chúng ta cần phải làm gì, thưa ông?

- Trước hết cần đẩy mạnh công khai hóa, minh bạch hóa các hoạt động của các bộ máy công quyền. Bởi lẽ, nếu trong hoạt động của bộ máy công quyền còn nhiều điểm tối, không rõ ràng, thì các nhóm lợi ích như ta vừa nói ở trên: “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”... còn có cơ hội hình thành. Kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là phải tăng cường kiểm tra chéo các hoạt động công vụ nhằm ngăn chặn khả năng hình thành các nhóm lợi ích này. 

Trên cơ sở đó, một mặt đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; mặt khác cần xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước. Quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, không để tình trạng “cha chung không ai khóc”. Lãnh đạo quyền hành thì to nhưng không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Đã đến lúc phải lấy lại tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân trước vị trí của mình. Để làm được điều này, có nhiều cách như thông qua cơ chế tranh cử, bãi miễn, giám sát bảo đảm các quyền tự do của công dân đã được quy định trong Hiến pháp...

Ngoài ra cũng cần triển khai các giải pháp đồng bộ khác như: Hoàn chỉnh cơ chế chính sách để không còn rò rỉ, sơ hở. Xử lý nghiêm minh mọi sai phạm. Giảm biên chế, nâng lương đủ sống cho viên chức, để cơ chế tiến tới 3 không như Singapore: Không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

7 thách thức với Chính phủ hiện thời

Những vấn đề mà ông vừa phân tích ở trên là những thách thức thực sự đối với đảng cầm quyền hiện nay mà Đảng ta đang từng bước khắc phục. Còn đối với Chính phủ hiện nay có những thách thức gì cần phải khắc phục không, theo ông?

- Có 7 vấn đề lớn của đất nước hiện nay Chính phủ phải vượt qua mà lòng dân mong muốn:

-Một là biến đổi khí hậu ĐBSCL. Đừng nghĩ rằng chỉ có nước ở ĐBSCL bị ngập mặn mà nguy hiểm hơn là đất bị nhiễm mặn và khô cằn. Nước mặn tràn vào đẩy nước ngọt lùi dần. Đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mà thay đổi không thể là ngày một ngày hai mà phải là năm bảy, thậm chí là hàng chục năm. Đó là khó khăn lớn nhất về nông nghiệp và cây trồng ở ĐB SCL.

Hai là hạn hán ở Tây Nguyên. Hiện nay hạn hán đã làm cho khoảng 50% cây công nghiệp chết và đang tiếp tục chết thêm. Năm nay còn hạn nữa và năm sau chắc gì đã mưa thuận gió hòa. Thế thì vấn đề trồng lại hàng triệu cây đã mất là cả một vấn đề và hàng mấy năm liền không có sản phẩm. Trồng lại cũng là tiền. Mất cây cũng là mất tiền.

Thứ 3, là vụ cá chết ở miền Trung, liên quan đến niềm tin, đến xuất khẩu thủy sản, liên quan đến nguồn lợi thủy sản ven biển v.v.

Thứ tư,  các DNNN gặp rất nhiều khó khăn như Tập đoàn dầu khí quốc gia. Từ một doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cho nhà nước nay đang đứng nhiều thách thức phải vượt qua.

Thứ năm  mất cân đối tài chính, nợ công lớn và đang đến kỳ phải trả, trong khi nguồn thu giảm. Thứ nhất là giảm sản lượng nông nghiệp. Thứ 2 là giảm doanh thu du lịch. Thứ 3 là giảm xuất khẩu thủy, hải sản. Thứ 4 là giảm xuất khẩu sản phẩm từ cây công nghiệp v.v.

Thứ 6  sức ép của TPP. Quốc hội phải thông qua và thay đổi nhiều cơ chế để phù hợp và ngang tầm với thế giới. Đây sẽ là thử thách và dăm ba năm đầu sẽ rất khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ 7  tình hình Biển Đông chưa bao giờ bình lặng cả. Đòi hỏi chúng ta phải xử lý vấn đề Biển Đông trí tuệ, tỉnh táo phù hợp với lợi thế thời đại và lòng dân, đảm bảo chủ quyền quốc gia, trên cơ sở “hợp tác, cảnh giác để phát triển”.

Đó là 7 thách thức lớn, nhưng tôi tin rằng Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển cao hơn.

Xin cám ơn ông!

Lê Thọ Bình 

(VietTimes) 
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn ngày 18/11 trước Quốc hội Việt Nam
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn ngày 18/11 trước Quốc hội Việt Nam
Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khi còn tại chức. (ảnh minh họa) File photo
Nguyên Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đang chịu nhiều nghi vấn về việc lạm dụng quyền lực trong thời gian tại chức.

Mạng tin Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông hôm nay đưa tin, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI hôm 13/6 đã gửi thư chất vấn đến nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về việc bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco tức Tổng Công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn.

Theo Infonet và VAFI, Trước đó ông Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính dầu khí PVFI, doanh nghiệp có vốn cổ phần chi phối của nhà nước. Quá trình làm lãnh đạo doanh nghiệp của con trai ông Bộ trưởng là một chuỗi dài thua lỗ, nhưng nhân vật này đã hạ cánh an toàn ở Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương nơi có người cha làm Bộ trưởng.

Theo báo chí Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng còn có thể dính líu tới quá trình điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, một cán bộ lãnh đạo đầy tai tiếng, trong khoảng thời gian trước khi ông này về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và dính vào vụ bê bối xe tư đắt tiền được mang biển số công.

(RFA)

----------------
Cựu Bộ trưởng bị tố nâng đỡ con trai

Ông Vũ Huy Hoàng thôi chức Bộ trưởng Công thương từ 4/2016
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị chất vấn về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo bộ và doanh nghiệp từ 2011 tới nay.

Trong lần bổ nhiệm mới nhất hồi tháng Hai 2015, ông Hải, sinh năm 1986, được đưa vào vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco, một trong những tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước.

Báo chí lúc đó đưa tin nhưng không đặt nghi vấn.

Tuy nhiên chỉ sau khi ông Vũ Huy Hoàng thôi chức bộ trưởng vào tháng 4/2016 các kênh thông tin mới bắt đầu hướng chú ý vào các quyết định của ông.

Hiệp hội Đầu tư Tài chính Việt Nam (Vafi) trong lá thư đề ngày 13/6/2016 đặt câu hỏi về việc ông Vũ Quang Hải, mà Vafi nêu đích danh là con trai của ông Vũ Huy Hoàng, nhanh chóng được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong Bộ Công thương.

Phó chủ tịch Vafi Nguyễn Hoàng Hải được các báo trong nước dẫn lời, nói việc chất vấn vào thời điểm này là do tại thời điểm ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm ở Sabeco, ông "có nhiều việc gia đình không kịp triển khai" trong lúc Vafi cần tìm hiểu luật trước khi chất vấn.

Chủ tịch Vafi Đặng Văn Thanh từ chối trả lời BBC Tiếng Việt với lý do "mọi nội dung đều đã được viết đầy đủ trong thư", theo đó nói trước khi gửi thư tới ông Vũ Huy Hoàng, họ đã nêu câu hỏi với Bộ Công thương "từ hơn một tháng nay" nhưng "chỉ nhận được sự im lặng và lẩn tránh của Bộ Công thương".

'Tự nguyện thôi vai trò'

Theo Vafi, ông Vũ Quang Hải lần lượt được đặt vào các vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFI), Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến Thương mại, hàm Phó vụ trưởng, và tiếp đến là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco.

Vafi nêu câu hỏi về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm tổng giám đốc PVFI và trách nhiệm của ông Hải trong việc làm thua lỗ tại PVFI trong hai năm ông Hải làm lãnh đạo.

Vafi cũng đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý bổ nhiệm ông Hải lên vị trí mang hàm phó vụ trưởng trong thời gian "đang chịu án kỷ luật tại PVFI", điều mà Vafi cho là "hoàn toàn sai quy định của nhà nước".

Thư chất vấn của Vafi viết rằng ông Vũ Quang Hải được trao chức tổng giám đốc PVFI khi mới 25 tuổi và "chẳng có thành tích gì, chẳng có tài năng gì" đã khiến "dư luận thắc mắc", và hậu quả là kết cục làm ăn thua lỗ khiến "thuyền trưởng cao chạy xa bay".

Lá thư được đồng sao gửi tới nhiều địa chỉ khác nhau, trong đó có Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Thanh tra Chính phủ, viết rằng ông Hải đã về "nằm mai phục tại Cục xúc tiến thương mại" một năm để rồi "người hùng PVFI lại xuất hiện tại Sabeco với lý lịch mới như là 'thần đồng về quản trị doanh nghiệp'".

Vafi cũng "đề nghị cựu Bộ trưởng hãy nhanh chóng... khuyên bảo con mình tự nguyện thôi vai trò" tại Sabeco bởi nếu không thì "bản thân Bộ Công thương cũng không đỡ nổi" việc bổ nhiệm "hoàn toàn sai trái" đó.

Cùng lúc với việc bị Vafi gửi thư chất vấn, ông Vũ Huy Hoàng cũng đang đối diện với cáo buộc đã can thiệp để trì hoãn công tác thanh tra một số dự án của tập đoàn kinh tế nơi con ông được cử về.

Báo Dân trí nói rằng vào cuối năm 2015, Bộ trưởng Hoàng đã ' can thiệp kế hoạch thanh tra Sabeco'.

Báo này nói ông Hoàng đề nghị "điều chỉnh kế hoạch" do Sabeco trong năm 2016 phải "triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng", trong đó có việc phải "làm việc với thanh tra Bộ Tài chính" và xác nhận bản thân Bộ Công thương "đã tiến hành thanh tra" các dự án của Sabeco mà Bộ Xây dựng nhắm tới.
Image caption Bà Tô Linh Hương (áo hồng) từng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vinaconex khi mới 24 tuổi

Cũng Dân Trí cùng ngày đăng bài tố giác: "Với chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sabeco, năm 2016, khoản lương và thù lao mà ông [Vũ Quang] Hải nhận được khoảng 1,19 tỷ đồng, chưa kể có thể nhận thêm 250 triệu đồng tiền thưởng".

Trước đây, Việt Nam từng có trường hợp bổ nhiệm người trẻ, là con một lãnh đạo cao cấp đương chức, vào vị trí quan trọng trong một tổng công ty lớn của nhà nước.

Bà Tô Linh Hương trở thành chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng (Vinaconex - PVC) vào năm 2012, khi mới 24 tuổi. Bà Hương là con gái ông Tô Huy Rứa, khi đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN, ủy viên Bộ Chính trị. Bà Hương đã rời vị trí này chỉ hai tháng sau ngày nhậm chức.

Tuy nhiên, đây dường như là lần đầu tiên có chuyện việc bổ nhiệm con lãnh đạo bị chất vấn công khai.

Ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng Công thương hai nhiệm kỳ, tổng cộng chín năm.

(BBC)
17:54 Unknown
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn ngày 18/11 trước Quốc hội Việt Nam
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn ngày 18/11 trước Quốc hội Việt Nam
Nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khi còn tại chức. (ảnh minh họa) File photo
Nguyên Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đang chịu nhiều nghi vấn về việc lạm dụng quyền lực trong thời gian tại chức.

Mạng tin Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông hôm nay đưa tin, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI hôm 13/6 đã gửi thư chất vấn đến nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về việc bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco tức Tổng Công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Sài Gòn.

Theo Infonet và VAFI, Trước đó ông Vũ Quang Hải khi mới 25 tuổi đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính dầu khí PVFI, doanh nghiệp có vốn cổ phần chi phối của nhà nước. Quá trình làm lãnh đạo doanh nghiệp của con trai ông Bộ trưởng là một chuỗi dài thua lỗ, nhưng nhân vật này đã hạ cánh an toàn ở Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương nơi có người cha làm Bộ trưởng.

Theo báo chí Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng còn có thể dính líu tới quá trình điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, một cán bộ lãnh đạo đầy tai tiếng, trong khoảng thời gian trước khi ông này về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và dính vào vụ bê bối xe tư đắt tiền được mang biển số công.

(RFA)

----------------
Cựu Bộ trưởng bị tố nâng đỡ con trai

Ông Vũ Huy Hoàng thôi chức Bộ trưởng Công thương từ 4/2016
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng bị chất vấn về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo bộ và doanh nghiệp từ 2011 tới nay.

Trong lần bổ nhiệm mới nhất hồi tháng Hai 2015, ông Hải, sinh năm 1986, được đưa vào vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco, một trong những tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước.

Báo chí lúc đó đưa tin nhưng không đặt nghi vấn.

Tuy nhiên chỉ sau khi ông Vũ Huy Hoàng thôi chức bộ trưởng vào tháng 4/2016 các kênh thông tin mới bắt đầu hướng chú ý vào các quyết định của ông.

Hiệp hội Đầu tư Tài chính Việt Nam (Vafi) trong lá thư đề ngày 13/6/2016 đặt câu hỏi về việc ông Vũ Quang Hải, mà Vafi nêu đích danh là con trai của ông Vũ Huy Hoàng, nhanh chóng được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong Bộ Công thương.

Phó chủ tịch Vafi Nguyễn Hoàng Hải được các báo trong nước dẫn lời, nói việc chất vấn vào thời điểm này là do tại thời điểm ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm ở Sabeco, ông "có nhiều việc gia đình không kịp triển khai" trong lúc Vafi cần tìm hiểu luật trước khi chất vấn.

Chủ tịch Vafi Đặng Văn Thanh từ chối trả lời BBC Tiếng Việt với lý do "mọi nội dung đều đã được viết đầy đủ trong thư", theo đó nói trước khi gửi thư tới ông Vũ Huy Hoàng, họ đã nêu câu hỏi với Bộ Công thương "từ hơn một tháng nay" nhưng "chỉ nhận được sự im lặng và lẩn tránh của Bộ Công thương".

'Tự nguyện thôi vai trò'

Theo Vafi, ông Vũ Quang Hải lần lượt được đặt vào các vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFI), Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến Thương mại, hàm Phó vụ trưởng, và tiếp đến là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco.

Vafi nêu câu hỏi về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm tổng giám đốc PVFI và trách nhiệm của ông Hải trong việc làm thua lỗ tại PVFI trong hai năm ông Hải làm lãnh đạo.

Vafi cũng đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý bổ nhiệm ông Hải lên vị trí mang hàm phó vụ trưởng trong thời gian "đang chịu án kỷ luật tại PVFI", điều mà Vafi cho là "hoàn toàn sai quy định của nhà nước".

Thư chất vấn của Vafi viết rằng ông Vũ Quang Hải được trao chức tổng giám đốc PVFI khi mới 25 tuổi và "chẳng có thành tích gì, chẳng có tài năng gì" đã khiến "dư luận thắc mắc", và hậu quả là kết cục làm ăn thua lỗ khiến "thuyền trưởng cao chạy xa bay".

Lá thư được đồng sao gửi tới nhiều địa chỉ khác nhau, trong đó có Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Thanh tra Chính phủ, viết rằng ông Hải đã về "nằm mai phục tại Cục xúc tiến thương mại" một năm để rồi "người hùng PVFI lại xuất hiện tại Sabeco với lý lịch mới như là 'thần đồng về quản trị doanh nghiệp'".

Vafi cũng "đề nghị cựu Bộ trưởng hãy nhanh chóng... khuyên bảo con mình tự nguyện thôi vai trò" tại Sabeco bởi nếu không thì "bản thân Bộ Công thương cũng không đỡ nổi" việc bổ nhiệm "hoàn toàn sai trái" đó.

Cùng lúc với việc bị Vafi gửi thư chất vấn, ông Vũ Huy Hoàng cũng đang đối diện với cáo buộc đã can thiệp để trì hoãn công tác thanh tra một số dự án của tập đoàn kinh tế nơi con ông được cử về.

Báo Dân trí nói rằng vào cuối năm 2015, Bộ trưởng Hoàng đã ' can thiệp kế hoạch thanh tra Sabeco'.

Báo này nói ông Hoàng đề nghị "điều chỉnh kế hoạch" do Sabeco trong năm 2016 phải "triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng", trong đó có việc phải "làm việc với thanh tra Bộ Tài chính" và xác nhận bản thân Bộ Công thương "đã tiến hành thanh tra" các dự án của Sabeco mà Bộ Xây dựng nhắm tới.
Image caption Bà Tô Linh Hương (áo hồng) từng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vinaconex khi mới 24 tuổi

Cũng Dân Trí cùng ngày đăng bài tố giác: "Với chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sabeco, năm 2016, khoản lương và thù lao mà ông [Vũ Quang] Hải nhận được khoảng 1,19 tỷ đồng, chưa kể có thể nhận thêm 250 triệu đồng tiền thưởng".

Trước đây, Việt Nam từng có trường hợp bổ nhiệm người trẻ, là con một lãnh đạo cao cấp đương chức, vào vị trí quan trọng trong một tổng công ty lớn của nhà nước.

Bà Tô Linh Hương trở thành chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng (Vinaconex - PVC) vào năm 2012, khi mới 24 tuổi. Bà Hương là con gái ông Tô Huy Rứa, khi đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN, ủy viên Bộ Chính trị. Bà Hương đã rời vị trí này chỉ hai tháng sau ngày nhậm chức.

Tuy nhiên, đây dường như là lần đầu tiên có chuyện việc bổ nhiệm con lãnh đạo bị chất vấn công khai.

Ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng Công thương hai nhiệm kỳ, tổng cộng chín năm.

(BBC)

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Chiếc xe Lexus có 2 cà vẹt. Ảnh: internet
Chiếc xe Lexus có 2 cà vẹt. Ảnh: internet
Ông Trịnh Xuân Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gây thua lỗ 3.200 tỷ đồng. Có 2 nguyên nhân gây lỗ:

Thứ nhất, năng lực lãnh đạo của ông Thanh kém cỏi, sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài chính dài hạn dẫn đến công ty bị nợ quá hạn 993 tỷ đồng, mất cân đối về tài chính.

Thứ hai, ông Thanh sai trái trong quản lý điều hành, đầu tư vốn vào nhiều dự án không đúng mục đích, không theo kế hoạch được phê duyệt…chứng tỏ ông Thanh vì lợi ích bất chính đã gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Lẽ ra ông Thanh phải bị bắt giam và truy tố trước pháp luật. Lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn ông đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo qui định và qui trình bổ nhiệm quan chức đều phải xét năng lực và phẩm chất cán bộ. Tại sao năng lực và phẩm chất ông Thanh đều kém mà lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh? Phải chăng ông Thanh đã tham nhũng lớn và hối lộ cho cấp trên để được thăng chức?

Một chiếc xe 2 giấy Đăng ký

H1


H1


Ông Trịnh Xuân Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đi ô tô Lexus  tư nhân mang biển số xanh. Báo Vietnamnet cho biết chiếc xe Lexus này có 2 cà vẹt được CSGT cấp cách nhau chỉ 1 ngày! Ngày 24/5/2013 cấp cho ông Nguyễn Đặng Toàn, ngụ số 50 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hà Nội(biển số trắng). Ngày 25/5/2013 cấp cho Phòng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh Hậu Giang với biển số mới là 95A-0699(biển số xanh).

Tại sao CSGT tỉnh Hậu Giang lại làm chuyện phi lý dễ dàng như thế? Phải chăng do thế lực của ông Thanh chi phối?

Tỉnh ủy bao che

Khi bị dân phát hiện ông Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đi ô tô Lexus tư nhân mang biển số xanh.  Thay vì phải nghiêm túc xử lý vụ việc thì Tỉnh ủy tìm “lý do” ngụy biện để bao che cho ông ta.

Ông Thanh là người có năng lực lãnh đạo và phẩm chất kém. Đã 2 lần sai trái rõ ràng. Thế nhưng Tỉnh ủy báo cáo rằng ông Thanh “luôn giữ gìn phẩm chất đảng viên”.

Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định: Ông Thanh “có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ gìn phẩm chất, tư cách người đảng viên, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, có ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật”.

Tỉnh Ủy còn bao biện rằng: “Văn phòng UBND tỉnh không còn xe để bố trí nên để ông mượn 1 chiếc ô tô vào đi làm tạm”.

Trả lời trên báo chí gần đây, Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Hậu Giang và các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang lại cho rằng, việc cấp biển số xanh cho ông Thanh đi lại khi vào nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vào tháng 5/2015.

Giấu đầu lòi đuôi, nếu tại thời điểm tháng 5/2015 không còn xe để bố trí thì tại sao chỉ sau một năm trong hoàn cảnh ngân sách đang túng thiếu trầm trọng, cũng chính các vị này cho biết “Thời gian tới, tỉnh sẽ bố trí phương tiện cho ông Thanh đi công tác”?.

Sự lấp liếm quanh co của quan chức khi bị phát hiện sai trái đã trở thành một đặc tính của chế độ, còn nhớ cách đây vài tháng, báo chí đưa tin vụ công an mang súng vào trường học đánh bảo vệ nhập viện, đánh học sinh chảy máu đầu…Cứ tưởng sự thật đã rõ ràng, nào ngờ quan chức phù phép biến vật gây án thành “cái bật lửa hình cây súng”.

Được biết, ông Thanh vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14. Đường quan lộ của ông đang lên như diều, lại được Tỉnh ủy đánh giá phẩm chất tốt mặc cho cái biển số xanh xui xẻo đang gây bão dư luận .

Tài xế giàu có và tốt bụng? 

Điều làm dư luận bất ngờ là người cho ông Thanh mượn xe đã theo vào Hậu Giang làm tài xế cho ông Thanh với mức lương 3 triệu đồng/tháng!

Quả thật tài xế sở hữu xe Luxus xưa nay hiếm, càng hiếm hơn khi tài xế này quá tốt bụng đến nỗi đem xe Luxus cho một quan chức mượn xài.

Ngẫm lại thấy phi lý, xe Luxus tiền tỉ, nếu đem cho thuê cũng được vài chục triệu đồng mỗi tháng. Sao ông Toàn không đem cho thuê mà lại cho mượn, rồi đi làm tài xế thuê với mức lương 3 triệu đồng/tháng? Một điều không thể không liên quan là ông Toàn sở hữu 4.000 cổ phiếu tại PVC (mã PIVLS22022), nơi ông Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT trước khi thăng chức Phó Chủ tịch tỉnh.

Phải chăng cả xe và cổ phiếu đều của ông Thanh, do ông tham nhũng mà có, rồi đem tài sản cho người khác đứng tên hộ? Ông Thanh đã tham nhũng bao nhiêu tiền? Gây lỗ lã cho công ty PVC 3.200 tỷ, lẽ nào ông Thanh không đút túi riêng được vài chục tỷ? Có bao nhiêu người đang đứng tên tài sản hộ ông Thanh?

Những nghi vấn cho thấy đây không phải là “chuyện nhỏ như cái móng tay”, nhưng Tỉnh ủy Hậu Giang rõ ràng đang bóp nhỏ lại, nhỏ đến nỗi chỉ cần “rút kinh nghiệm” mà thôi.

Nguyễn Thiện Nhân
_____
Tham khảo:
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/310038/pho-chu-tich-di-lexus-luon-giu-gin-pham-chat-dang-vien.html
http://www.phapluatplus.vn/pvc-lo-3200-ti-thoi-ong-trinh-xuan-thanh-lam-lanh-dao-d15917.html
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/309549/nguoi-cho-pho-chu-tich-hau-giang-muon-lexus-bien-xanh-la-ai.html

(Giải pháp Dân chủ)
21:24 Unknown
Chiếc xe Lexus có 2 cà vẹt. Ảnh: internet
Chiếc xe Lexus có 2 cà vẹt. Ảnh: internet
Ông Trịnh Xuân Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gây thua lỗ 3.200 tỷ đồng. Có 2 nguyên nhân gây lỗ:

Thứ nhất, năng lực lãnh đạo của ông Thanh kém cỏi, sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài chính dài hạn dẫn đến công ty bị nợ quá hạn 993 tỷ đồng, mất cân đối về tài chính.

Thứ hai, ông Thanh sai trái trong quản lý điều hành, đầu tư vốn vào nhiều dự án không đúng mục đích, không theo kế hoạch được phê duyệt…chứng tỏ ông Thanh vì lợi ích bất chính đã gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Lẽ ra ông Thanh phải bị bắt giam và truy tố trước pháp luật. Lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn ông đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo qui định và qui trình bổ nhiệm quan chức đều phải xét năng lực và phẩm chất cán bộ. Tại sao năng lực và phẩm chất ông Thanh đều kém mà lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh? Phải chăng ông Thanh đã tham nhũng lớn và hối lộ cho cấp trên để được thăng chức?

Một chiếc xe 2 giấy Đăng ký

H1


H1


Ông Trịnh Xuân Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đi ô tô Lexus  tư nhân mang biển số xanh. Báo Vietnamnet cho biết chiếc xe Lexus này có 2 cà vẹt được CSGT cấp cách nhau chỉ 1 ngày! Ngày 24/5/2013 cấp cho ông Nguyễn Đặng Toàn, ngụ số 50 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hà Nội(biển số trắng). Ngày 25/5/2013 cấp cho Phòng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh Hậu Giang với biển số mới là 95A-0699(biển số xanh).

Tại sao CSGT tỉnh Hậu Giang lại làm chuyện phi lý dễ dàng như thế? Phải chăng do thế lực của ông Thanh chi phối?

Tỉnh ủy bao che

Khi bị dân phát hiện ông Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh đi ô tô Lexus tư nhân mang biển số xanh.  Thay vì phải nghiêm túc xử lý vụ việc thì Tỉnh ủy tìm “lý do” ngụy biện để bao che cho ông ta.

Ông Thanh là người có năng lực lãnh đạo và phẩm chất kém. Đã 2 lần sai trái rõ ràng. Thế nhưng Tỉnh ủy báo cáo rằng ông Thanh “luôn giữ gìn phẩm chất đảng viên”.

Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định: Ông Thanh “có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ gìn phẩm chất, tư cách người đảng viên, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, có ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật”.

Tỉnh Ủy còn bao biện rằng: “Văn phòng UBND tỉnh không còn xe để bố trí nên để ông mượn 1 chiếc ô tô vào đi làm tạm”.

Trả lời trên báo chí gần đây, Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Hậu Giang và các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang lại cho rằng, việc cấp biển số xanh cho ông Thanh đi lại khi vào nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vào tháng 5/2015.

Giấu đầu lòi đuôi, nếu tại thời điểm tháng 5/2015 không còn xe để bố trí thì tại sao chỉ sau một năm trong hoàn cảnh ngân sách đang túng thiếu trầm trọng, cũng chính các vị này cho biết “Thời gian tới, tỉnh sẽ bố trí phương tiện cho ông Thanh đi công tác”?.

Sự lấp liếm quanh co của quan chức khi bị phát hiện sai trái đã trở thành một đặc tính của chế độ, còn nhớ cách đây vài tháng, báo chí đưa tin vụ công an mang súng vào trường học đánh bảo vệ nhập viện, đánh học sinh chảy máu đầu…Cứ tưởng sự thật đã rõ ràng, nào ngờ quan chức phù phép biến vật gây án thành “cái bật lửa hình cây súng”.

Được biết, ông Thanh vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14. Đường quan lộ của ông đang lên như diều, lại được Tỉnh ủy đánh giá phẩm chất tốt mặc cho cái biển số xanh xui xẻo đang gây bão dư luận .

Tài xế giàu có và tốt bụng? 

Điều làm dư luận bất ngờ là người cho ông Thanh mượn xe đã theo vào Hậu Giang làm tài xế cho ông Thanh với mức lương 3 triệu đồng/tháng!

Quả thật tài xế sở hữu xe Luxus xưa nay hiếm, càng hiếm hơn khi tài xế này quá tốt bụng đến nỗi đem xe Luxus cho một quan chức mượn xài.

Ngẫm lại thấy phi lý, xe Luxus tiền tỉ, nếu đem cho thuê cũng được vài chục triệu đồng mỗi tháng. Sao ông Toàn không đem cho thuê mà lại cho mượn, rồi đi làm tài xế thuê với mức lương 3 triệu đồng/tháng? Một điều không thể không liên quan là ông Toàn sở hữu 4.000 cổ phiếu tại PVC (mã PIVLS22022), nơi ông Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT trước khi thăng chức Phó Chủ tịch tỉnh.

Phải chăng cả xe và cổ phiếu đều của ông Thanh, do ông tham nhũng mà có, rồi đem tài sản cho người khác đứng tên hộ? Ông Thanh đã tham nhũng bao nhiêu tiền? Gây lỗ lã cho công ty PVC 3.200 tỷ, lẽ nào ông Thanh không đút túi riêng được vài chục tỷ? Có bao nhiêu người đang đứng tên tài sản hộ ông Thanh?

Những nghi vấn cho thấy đây không phải là “chuyện nhỏ như cái móng tay”, nhưng Tỉnh ủy Hậu Giang rõ ràng đang bóp nhỏ lại, nhỏ đến nỗi chỉ cần “rút kinh nghiệm” mà thôi.

Nguyễn Thiện Nhân
_____
Tham khảo:
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/310038/pho-chu-tich-di-lexus-luon-giu-gin-pham-chat-dang-vien.html
http://www.phapluatplus.vn/pvc-lo-3200-ti-thoi-ong-trinh-xuan-thanh-lam-lanh-dao-d15917.html
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/309549/nguoi-cho-pho-chu-tich-hau-giang-muon-lexus-bien-xanh-la-ai.html

(Giải pháp Dân chủ)
media
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội, ngày 24/05/2016. REUTERS/Carlos Barria
Dẫu biết trước rằng Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, nhưng chuyến công du của ông Barack Obama tại Hà Nội đã cho thấy rõ Hoa Kỳ đang xích lại gần với cựu thù của họ. Sự biến đổi này trong quan hệ chính trị còn được đi kèm với một sự thay đổi cũng gây ngạc nhiên không kém trong quan hệ kinh tế, minh chứng cho « sự chuyển đổi của Việt Nam ». Trên đây là nhận định của ông Jean-Raphaël Chaponnière, chủ tịch Trung tâm Châu Á, trên trang mạng Asialyst, ngày 09/06/2016.

Việt Nam : quốc gia xuất khẩu hàng đầu của ASEAN sang Mỹ

Vào năm 2000, cái tên Việt Nam xuất hiện còn khá khiêm tốn trong sổ sách theo dõi xuất nhập khẩu của hải quan Mỹ. Vào lúc đó, Việt Nam đứng hàng thứ 71, nằm giữa Ukraina và Cam Bốt trong số các nước xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thế nhưng, trong quý I/2016, quốc gia này nhảy vọt lên hạng thứ 12, nằm giữa Ireland và Đài Loan, và chiếm vị thế hàng đầu trong khối ASEAN. Chiếm 1,9% thị trường Mỹ, đứng trước cả Malaysia và Thái Lan, Việt Nam còn vượt xa cả Indonesia và Philippines.

Sự thay đổi quan hệ kinh tế giữa Hà Nội và Washington đã bắt đầu bằng việc ký kết một thỏa thuận quan hệ thương mại song phương (BTA) vào năm 2000. Hoa Kỳ đã chấp thuận cho Việt Nam được hưởng quy chế tối huệ quốc và thỏa thuận BTA đã mở đường cho các cuộc thương thuyết, kết nạp nước này vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO năm 2007.

Với một nhịp tăng đều đặn cho đến tận năm 2007, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã bị giảm mạnh trong suốt cuộc khủng hoảng toàn cầu, để rồi hồi sinh trở lại với một nhịp độ nhanh đến tận năm 2015 và trong quý I/2016. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong quý I năm nay.
Publicite, fin dans 36 secondes

Tuy nhiên, mặc dù đã gia nhập vào Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - thỏa thuận trao đổi tự do mậu dịch do Hoa Kỳ đưa ra, Việt Nam vẫn chưa được Washington thừa nhận là một nền kinh tế thị trường. Do vậy, trong trường hợp bị cáo buộc bán phá giá, Hoa Kỳ có thể tiến hành điều tra bằng cách so sánh mức giá bán tại Mỹ với giá của sản phẩm tương tự ở những nước thứ ba có quy chế kinh tế thị trường. (Washington không so với mức giá bán tại Việt Nam vì bị cho là không xác đáng). Điều này có thể dẫn đến việc hàng của Việt Nam có thể bị đánh thuế chống phá giá rất cao.

Phương pháp này bị Tổ chức Thương Mại Quốc tế cấm, nhưng vào lúc Việt Nam (và Trung Quốc) gia nhập WTO, cả hai quốc gia này đều chấp nhận phương pháp trên được áp dụng trong vòng 15 năm, nghĩa là cho đến năm 2016 đối với Trung Quốc và năm 2022 đối với Việt Nam. Giờ đây, Hà Nội mong muốn rút ngắn thời hạn này đến năm 2019. Hoa Kỳ không chấp nhận vì cho rằng sự cạnh tranh trên thị trường Việt Nam không lành mạnh do vị thế độc quyền của các doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy không còn nhiều (1309 vào năm 2015 so với 12 000 năm 1995) và đóng góp vào nền sản xuất giảm xuống còn ở mức 16%, các doanh nghiệp Nhà nước vẫn thống lĩnh bảng xếp hạng 500 tập đoàn lớn nhất nước. Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Việt Nam : Bàn đạp cho Hàn Quốc và Nhật Bản

Vào năm 2000, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản nuôi trồng. Mười năm sau, các mặt hàng may mặc và giày dép chiếm đến phân nửa tổng xuất khẩu. Trong quý I/2016, đến lượt các linh kiện điện tử và điện thoại. Sự biến đổi này gợi nhắc lại kinh nghiệm của các nước xuất khẩu Đông Á, và nhờ có luồng đầu tư đổ vào các nước trong khu vực.

Sự chuyển đổi đó còn là hệ quả của các làn sóng đầu tư ngoại quốc, vốn dĩ đã làm biến đổi Việt Nam. Đến nước này ngay cuối những năm 1980, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan đã đầu tư vào lĩnh vực may mặc và giầy dép. Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc được bình thường hóa cũng đã làm bùng phát một « cơn sốt Việt Nam » vào năm 1992 trong số những doanh nghiệp bắt đầu di dời nhà xưởng. Cũng đầu tư vào may mặc và điện tử, Daewoo từng là doanh nghiệp ngoại quốc hàng đầu ở Việt Nam năm 1996.

Tuy bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng châu Á, làn sóng đầu từ này đã lấy lại nhịp độ sau khi Việt Nam ký hiệp ước BTA với Hoa Kỳ. Sự có mặt của Samsung còn làm thay đổi quy mô đầu tư tại Việt Nam; mức xuất khẩu của hãng này chiếm đến 1/5 tổng xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2015, với tỷ lệ nội hóa là 36%, mà một phần nội hóa này lại do các nhà thầu Hàn Quốc đảm trách. Trong thời gian này, Intel đã chọn Việt Nam thay vì là Philippines để xây dựng nhà máy lắp ráp lớn nhất và đã đưa Việt Nam vào « chuỗi dây chuyền sản xuất » của hãng này tại châu Á.

Sau các vụ bạo động chống Nhật Bản nổ ra tại Trung Quốc năm 2005, các doanh nghiệp Nhật đã thông qua một sách lược do tập đoàn tư vấn Nomura đặt tên là « Trung Quốc + 1 ». Không đặt hết trứng trong cùng một rổ, các doanh nghiệp này cho rằng cần thận trọng bằng cách đầu tư vào Trung Quốc và cả ASEAN. Việt Nam đứng đầu trong số các nước được hưởng lợi từ chiến lược này.

Nhất là kể từ khi quan hệ Trung – Nhật trở nên xấu đi, sách lược đó đã tiến triển từ « China plus one - Trung Quốc cộng 1 » thành « No China - Không đầu tư vào Trung Quốc ». Theo điều tra của tập đoàn tài chính ngân hàng Mizuho (công bố tháng 3/2016) về ý định đầu tư ở nước ngoài của các doanh nghiệp, Việt Nam là điểm chọn ưa thích trong số các nước tham gia vào TPP và đứng hàng thứ hai trong ASEAN, sau Thái Lan, quốc gia mà Nhật Bản đã có một sự hiện diện từ lâu.

Vậy còn Trung Quốc thì sao ? Là quốc gia cung cấp hàng đầu của Việt Nam, Trung Quốc chỉ là một nhà đầu tư khiêm tốn, đứng sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hoa Kỳ. Các dự án đầu tư của Trung Quốc đôi khi làm dấy lên nhiêu tranh cãi mạnh mẽ - thỏa thuận đầu tư vào khai thác một mỏ đồng ở miền Trung Việt Nam đã bị chỉ trích trong một lá thư ngỏ của tướng Võ Nguyên Giáp. Mặt khác, sau một sự cố tại khu vực quần đảo có tranh chấp (quần đảo Trường Sa), các vụ biểu tình mạnh mẽ chống Trung Quốc năm 2015 đã không cải thiện được bầu không khí đầu tư đến từ Trung Quốc.

Nhờ vào Hàn Quốc và Nhật Bản, lần đầu tiên, cán cân thâm hụt của Việt Nam so với Trung Quốc đã giảm hẳn. Theo các số liệu thống kê của Bắc Kinh, xuất khẩu của Trung Quốc đã bị giảm mất 12% và nhập từ Việt Nam tăng lên. Kết quả là thặng dư của Trung Quốc sụt mất 30% trong bốn tháng đầu năm 2016.

Đâu là vị trí của các nhà xuất khẩu Việt Nam ?

Có thể nói, Việt Nam là bàn đạp cho các nhà đầu tư nước ngoài xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Châu Âu. Phần đóng góp của các chi nhánh nước ngoài trong tổng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vọt từ 27% trong năm 1995, lên 47% vào năm 2000 và 63% năm 2012, năm thống kê cuối cùng của công ty thông tin kinh tế GSO. Nếu không tính đến dầu khí, tỉ lệ này giờ đang vượt qua ngưỡng 70% với sự trỗi dậy xuất khẩu các chi nhánh Hàn Quốc.

Trong giai đoạn 2000-2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên gấp 10 lần (từ 14 lên 180 tỷ đô la). Tuy phần đóng góp thật của các nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn còn quá khiêm tốn, nhưng mức xuất khẩu cũng đã tăng từ 7 đến 54 tỷ đô la. Dù vậy, sự kết hợp giữa mạng lưới kinh tế của Việt Nam với các chi nhánh nước ngoài cũng không mấy dễ dàng và điều này sẽ còn khó khăn hơn do sự chuyển đổi, phát triển lĩnh vực điện tử.

Minh Anh

(RFI)
17:20 Unknown
media
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội, ngày 24/05/2016. REUTERS/Carlos Barria
Dẫu biết trước rằng Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam, nhưng chuyến công du của ông Barack Obama tại Hà Nội đã cho thấy rõ Hoa Kỳ đang xích lại gần với cựu thù của họ. Sự biến đổi này trong quan hệ chính trị còn được đi kèm với một sự thay đổi cũng gây ngạc nhiên không kém trong quan hệ kinh tế, minh chứng cho « sự chuyển đổi của Việt Nam ». Trên đây là nhận định của ông Jean-Raphaël Chaponnière, chủ tịch Trung tâm Châu Á, trên trang mạng Asialyst, ngày 09/06/2016.

Việt Nam : quốc gia xuất khẩu hàng đầu của ASEAN sang Mỹ

Vào năm 2000, cái tên Việt Nam xuất hiện còn khá khiêm tốn trong sổ sách theo dõi xuất nhập khẩu của hải quan Mỹ. Vào lúc đó, Việt Nam đứng hàng thứ 71, nằm giữa Ukraina và Cam Bốt trong số các nước xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thế nhưng, trong quý I/2016, quốc gia này nhảy vọt lên hạng thứ 12, nằm giữa Ireland và Đài Loan, và chiếm vị thế hàng đầu trong khối ASEAN. Chiếm 1,9% thị trường Mỹ, đứng trước cả Malaysia và Thái Lan, Việt Nam còn vượt xa cả Indonesia và Philippines.

Sự thay đổi quan hệ kinh tế giữa Hà Nội và Washington đã bắt đầu bằng việc ký kết một thỏa thuận quan hệ thương mại song phương (BTA) vào năm 2000. Hoa Kỳ đã chấp thuận cho Việt Nam được hưởng quy chế tối huệ quốc và thỏa thuận BTA đã mở đường cho các cuộc thương thuyết, kết nạp nước này vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO năm 2007.

Với một nhịp tăng đều đặn cho đến tận năm 2007, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã bị giảm mạnh trong suốt cuộc khủng hoảng toàn cầu, để rồi hồi sinh trở lại với một nhịp độ nhanh đến tận năm 2015 và trong quý I/2016. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng trong quý I năm nay.
Publicite, fin dans 36 secondes

Tuy nhiên, mặc dù đã gia nhập vào Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - thỏa thuận trao đổi tự do mậu dịch do Hoa Kỳ đưa ra, Việt Nam vẫn chưa được Washington thừa nhận là một nền kinh tế thị trường. Do vậy, trong trường hợp bị cáo buộc bán phá giá, Hoa Kỳ có thể tiến hành điều tra bằng cách so sánh mức giá bán tại Mỹ với giá của sản phẩm tương tự ở những nước thứ ba có quy chế kinh tế thị trường. (Washington không so với mức giá bán tại Việt Nam vì bị cho là không xác đáng). Điều này có thể dẫn đến việc hàng của Việt Nam có thể bị đánh thuế chống phá giá rất cao.

Phương pháp này bị Tổ chức Thương Mại Quốc tế cấm, nhưng vào lúc Việt Nam (và Trung Quốc) gia nhập WTO, cả hai quốc gia này đều chấp nhận phương pháp trên được áp dụng trong vòng 15 năm, nghĩa là cho đến năm 2016 đối với Trung Quốc và năm 2022 đối với Việt Nam. Giờ đây, Hà Nội mong muốn rút ngắn thời hạn này đến năm 2019. Hoa Kỳ không chấp nhận vì cho rằng sự cạnh tranh trên thị trường Việt Nam không lành mạnh do vị thế độc quyền của các doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy không còn nhiều (1309 vào năm 2015 so với 12 000 năm 1995) và đóng góp vào nền sản xuất giảm xuống còn ở mức 16%, các doanh nghiệp Nhà nước vẫn thống lĩnh bảng xếp hạng 500 tập đoàn lớn nhất nước. Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Việt Nam : Bàn đạp cho Hàn Quốc và Nhật Bản

Vào năm 2000, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản nuôi trồng. Mười năm sau, các mặt hàng may mặc và giày dép chiếm đến phân nửa tổng xuất khẩu. Trong quý I/2016, đến lượt các linh kiện điện tử và điện thoại. Sự biến đổi này gợi nhắc lại kinh nghiệm của các nước xuất khẩu Đông Á, và nhờ có luồng đầu tư đổ vào các nước trong khu vực.

Sự chuyển đổi đó còn là hệ quả của các làn sóng đầu tư ngoại quốc, vốn dĩ đã làm biến đổi Việt Nam. Đến nước này ngay cuối những năm 1980, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan đã đầu tư vào lĩnh vực may mặc và giầy dép. Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc được bình thường hóa cũng đã làm bùng phát một « cơn sốt Việt Nam » vào năm 1992 trong số những doanh nghiệp bắt đầu di dời nhà xưởng. Cũng đầu tư vào may mặc và điện tử, Daewoo từng là doanh nghiệp ngoại quốc hàng đầu ở Việt Nam năm 1996.

Tuy bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng châu Á, làn sóng đầu từ này đã lấy lại nhịp độ sau khi Việt Nam ký hiệp ước BTA với Hoa Kỳ. Sự có mặt của Samsung còn làm thay đổi quy mô đầu tư tại Việt Nam; mức xuất khẩu của hãng này chiếm đến 1/5 tổng xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2015, với tỷ lệ nội hóa là 36%, mà một phần nội hóa này lại do các nhà thầu Hàn Quốc đảm trách. Trong thời gian này, Intel đã chọn Việt Nam thay vì là Philippines để xây dựng nhà máy lắp ráp lớn nhất và đã đưa Việt Nam vào « chuỗi dây chuyền sản xuất » của hãng này tại châu Á.

Sau các vụ bạo động chống Nhật Bản nổ ra tại Trung Quốc năm 2005, các doanh nghiệp Nhật đã thông qua một sách lược do tập đoàn tư vấn Nomura đặt tên là « Trung Quốc + 1 ». Không đặt hết trứng trong cùng một rổ, các doanh nghiệp này cho rằng cần thận trọng bằng cách đầu tư vào Trung Quốc và cả ASEAN. Việt Nam đứng đầu trong số các nước được hưởng lợi từ chiến lược này.

Nhất là kể từ khi quan hệ Trung – Nhật trở nên xấu đi, sách lược đó đã tiến triển từ « China plus one - Trung Quốc cộng 1 » thành « No China - Không đầu tư vào Trung Quốc ». Theo điều tra của tập đoàn tài chính ngân hàng Mizuho (công bố tháng 3/2016) về ý định đầu tư ở nước ngoài của các doanh nghiệp, Việt Nam là điểm chọn ưa thích trong số các nước tham gia vào TPP và đứng hàng thứ hai trong ASEAN, sau Thái Lan, quốc gia mà Nhật Bản đã có một sự hiện diện từ lâu.

Vậy còn Trung Quốc thì sao ? Là quốc gia cung cấp hàng đầu của Việt Nam, Trung Quốc chỉ là một nhà đầu tư khiêm tốn, đứng sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hoa Kỳ. Các dự án đầu tư của Trung Quốc đôi khi làm dấy lên nhiêu tranh cãi mạnh mẽ - thỏa thuận đầu tư vào khai thác một mỏ đồng ở miền Trung Việt Nam đã bị chỉ trích trong một lá thư ngỏ của tướng Võ Nguyên Giáp. Mặt khác, sau một sự cố tại khu vực quần đảo có tranh chấp (quần đảo Trường Sa), các vụ biểu tình mạnh mẽ chống Trung Quốc năm 2015 đã không cải thiện được bầu không khí đầu tư đến từ Trung Quốc.

Nhờ vào Hàn Quốc và Nhật Bản, lần đầu tiên, cán cân thâm hụt của Việt Nam so với Trung Quốc đã giảm hẳn. Theo các số liệu thống kê của Bắc Kinh, xuất khẩu của Trung Quốc đã bị giảm mất 12% và nhập từ Việt Nam tăng lên. Kết quả là thặng dư của Trung Quốc sụt mất 30% trong bốn tháng đầu năm 2016.

Đâu là vị trí của các nhà xuất khẩu Việt Nam ?

Có thể nói, Việt Nam là bàn đạp cho các nhà đầu tư nước ngoài xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Châu Âu. Phần đóng góp của các chi nhánh nước ngoài trong tổng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vọt từ 27% trong năm 1995, lên 47% vào năm 2000 và 63% năm 2012, năm thống kê cuối cùng của công ty thông tin kinh tế GSO. Nếu không tính đến dầu khí, tỉ lệ này giờ đang vượt qua ngưỡng 70% với sự trỗi dậy xuất khẩu các chi nhánh Hàn Quốc.

Trong giai đoạn 2000-2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên gấp 10 lần (từ 14 lên 180 tỷ đô la). Tuy phần đóng góp thật của các nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn còn quá khiêm tốn, nhưng mức xuất khẩu cũng đã tăng từ 7 đến 54 tỷ đô la. Dù vậy, sự kết hợp giữa mạng lưới kinh tế của Việt Nam với các chi nhánh nước ngoài cũng không mấy dễ dàng và điều này sẽ còn khó khăn hơn do sự chuyển đổi, phát triển lĩnh vực điện tử.

Minh Anh

(RFI)
Ngày nay chúng ta đối đầu với Trung Quốc về chủ quyền Hải Đảo nhưng cái gì về lịch sử cần sòng phắng, và vì sao vụ tay chí huy giết người ớ Bến tre giờ có thể chễm chệ trên ghế đại học thì chúng ta xem là nhân văn, còn cái gì liên quan tới tàu thì như dẫm phải nước sôi?


Chuyện bức tranh trên chương trình nghệ thuật của VTV gây ồn ào dư luận, đặc biệt được đám trẻ trâu thổi lên rằng “bị Trung Quốc khống chế”, “Quân đội lệ thuộc Trung Quốc”, tôi thấy hơi bị buồn cười. Là người dân đã sống trải qua thời hợp tác xã những năm 60 của thế kỷ trước, tôi thấy nên nhìn nhận sự việc thực tế như sau:

1/ Bức tranh trên truyền hình thực chất là gì?

Khi xem truyền hình, tôi nhận ra ngay đó là bức tranh cổ động quen thuộc có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đó là bức “Pháp luật bảo hộ lao động” với hình ảnh và chú thích tiếng Việt (xem ảnh) mà chỉ cần bằng động tác tìm kiếm google là có thể kiểm chứng. Bức hình này quen thuộc với những người dân lao động những năm 60, nó có mặt ở nhiều nhà máy, trong đó có nhiều nhà máy có chuyên gia và công nhân của các nước như Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ ta. Cũng cần phải nói thêm, trong nhiều giai đoạn lịch sử, các bức tranh, ảnh pa-nô cổ động mang phong cách Liên Xô, Trung Quốc có mặt ở nước ta là chuyện bình thường.

Chương trình trên VTV là chương trình tôn vinh những tấm gương, trong đó có nhiều người lao động kinh qua nhiều thời kỳ lịch sử của đất nước, có những người công nhân từ thời chống Mỹ cho đến hôm nay. Hình ảnh xuất hiện mà các trang mạng đưa tôi thấy không phải là “hình nền” của sân khấu mà chỉ là chi tiết minh họa bên cánh gà sân khấu, đi kèm nhiều hình ảnh đen trắng khác phản ánh thực tế các tấm gương lao động qua các thời kỳ. Hoàn toàn không thấy nội dung hình ảnh có chữ, ký tự Trung Quốc hay ý đồ minh họa, ca ngợi “học tập Mao Chủ tịch” như các trang mạng phóng đại.

Về bức tranh có hình ảnh tương tự với nhiều ký tự Trung Quốc, mặc dù nội dung gốc của nó là học tập tư tưởng triết học Mao Trạch Đông nhưng với bức tranh có hình ảnh tương tự xuất hiện ở Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước, nội dung của nó hoàn toàn khác, không có những ký tự Trung Quốc trên bức tranh và chữ trên các trang sách lại là “Pháp luật bảo hộ lao động”, nghĩa là bức tranh đã được Việt hóa, với nội dung tuyên truyền hoàn toàn khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên google.com hình ảnh về bức tranh này tại địa chỉ http://webcache.googleusercontent.com/search…

Vậy thì, một chương trình nghệ thuật tôn vinh những người lao động, nhắc nhở những câu chuyện lịch sử đăng tải một bức tranh cổ động minh họa tôn vinh những người lao động có gì sai trái? Có quy định nào cấm đăng những bức tranh cổ động những năm 60 của thế kỷ trước? Còn trong trường hợp bức tranh đó có trùng lắp hay liên quan tới chuyện học tập triết học Mao Chủ tịch thì đó lại là câu chuyện khác, không nên cố tình áp đặt, gán ghép một cách khiên cưỡng.


2/ Chương trình nghệ thuật thực chất nói gì?

Chương trình nghệ thuật với mục đích ca ngợi những tấm gương lao động, chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN, hoàn toàn không bao giờ có ý lệ thuộc hay ca ngợi các giá trị Trung Quốc. Thậm chí, như một bạn đọc đã nói “Ý nghĩa hơn là tiết mục khép lại Chương trình - bài hát "Tổ quốc gọi tên mình" - nổi bật hình ảnh người chiến sĩ hải quân Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nắm chặt tay súng với nòng súng hướng về nơi cần hướng. Có lẽ đây là sự "tinh tế" của Ban Tổ chức khi muốn gửi thông điệp mạnh mẽ nhất tới nhà cầm quyền Bắc Kinh trong tình hình Trung Quốc ngày càng hung hăng chà đạp luật pháp quốc tế với dã tâm tham lam độc chiếm biển Đông - rũ bỏ tinh thần đồng chí cộng sản anh em mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Lãnh tụ Mao Trạch Đông đã dày công xây đắp”.

Vì thế cho nên, những bài viết suy diễn, gán ghép cố ý về chương trình là không thể chấp nhận, đáng phê phán. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin gửi kèm hình ảnh bức tranh cổ động lao động công nhân những năm 60 của thế kỷ trước với chú thích “Pháp luật bảo hộ lao động” phổ biến ở VN mà Ban tổ chức chương trình sử dụng. Nó hoàn toàn khác với những bức tranh có ký tự tiếng Trung Quốc mà ai đó cố tình gán ghép.

Quốc Hùng

(Cựu chiến binh quận Hà Đông)

(QĐND TQ)
04:05 Unknown
Ngày nay chúng ta đối đầu với Trung Quốc về chủ quyền Hải Đảo nhưng cái gì về lịch sử cần sòng phắng, và vì sao vụ tay chí huy giết người ớ Bến tre giờ có thể chễm chệ trên ghế đại học thì chúng ta xem là nhân văn, còn cái gì liên quan tới tàu thì như dẫm phải nước sôi?


Chuyện bức tranh trên chương trình nghệ thuật của VTV gây ồn ào dư luận, đặc biệt được đám trẻ trâu thổi lên rằng “bị Trung Quốc khống chế”, “Quân đội lệ thuộc Trung Quốc”, tôi thấy hơi bị buồn cười. Là người dân đã sống trải qua thời hợp tác xã những năm 60 của thế kỷ trước, tôi thấy nên nhìn nhận sự việc thực tế như sau:

1/ Bức tranh trên truyền hình thực chất là gì?

Khi xem truyền hình, tôi nhận ra ngay đó là bức tranh cổ động quen thuộc có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đó là bức “Pháp luật bảo hộ lao động” với hình ảnh và chú thích tiếng Việt (xem ảnh) mà chỉ cần bằng động tác tìm kiếm google là có thể kiểm chứng. Bức hình này quen thuộc với những người dân lao động những năm 60, nó có mặt ở nhiều nhà máy, trong đó có nhiều nhà máy có chuyên gia và công nhân của các nước như Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ ta. Cũng cần phải nói thêm, trong nhiều giai đoạn lịch sử, các bức tranh, ảnh pa-nô cổ động mang phong cách Liên Xô, Trung Quốc có mặt ở nước ta là chuyện bình thường.

Chương trình trên VTV là chương trình tôn vinh những tấm gương, trong đó có nhiều người lao động kinh qua nhiều thời kỳ lịch sử của đất nước, có những người công nhân từ thời chống Mỹ cho đến hôm nay. Hình ảnh xuất hiện mà các trang mạng đưa tôi thấy không phải là “hình nền” của sân khấu mà chỉ là chi tiết minh họa bên cánh gà sân khấu, đi kèm nhiều hình ảnh đen trắng khác phản ánh thực tế các tấm gương lao động qua các thời kỳ. Hoàn toàn không thấy nội dung hình ảnh có chữ, ký tự Trung Quốc hay ý đồ minh họa, ca ngợi “học tập Mao Chủ tịch” như các trang mạng phóng đại.

Về bức tranh có hình ảnh tương tự với nhiều ký tự Trung Quốc, mặc dù nội dung gốc của nó là học tập tư tưởng triết học Mao Trạch Đông nhưng với bức tranh có hình ảnh tương tự xuất hiện ở Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước, nội dung của nó hoàn toàn khác, không có những ký tự Trung Quốc trên bức tranh và chữ trên các trang sách lại là “Pháp luật bảo hộ lao động”, nghĩa là bức tranh đã được Việt hóa, với nội dung tuyên truyền hoàn toàn khác. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên google.com hình ảnh về bức tranh này tại địa chỉ http://webcache.googleusercontent.com/search…

Vậy thì, một chương trình nghệ thuật tôn vinh những người lao động, nhắc nhở những câu chuyện lịch sử đăng tải một bức tranh cổ động minh họa tôn vinh những người lao động có gì sai trái? Có quy định nào cấm đăng những bức tranh cổ động những năm 60 của thế kỷ trước? Còn trong trường hợp bức tranh đó có trùng lắp hay liên quan tới chuyện học tập triết học Mao Chủ tịch thì đó lại là câu chuyện khác, không nên cố tình áp đặt, gán ghép một cách khiên cưỡng.


2/ Chương trình nghệ thuật thực chất nói gì?

Chương trình nghệ thuật với mục đích ca ngợi những tấm gương lao động, chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN, hoàn toàn không bao giờ có ý lệ thuộc hay ca ngợi các giá trị Trung Quốc. Thậm chí, như một bạn đọc đã nói “Ý nghĩa hơn là tiết mục khép lại Chương trình - bài hát "Tổ quốc gọi tên mình" - nổi bật hình ảnh người chiến sĩ hải quân Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nắm chặt tay súng với nòng súng hướng về nơi cần hướng. Có lẽ đây là sự "tinh tế" của Ban Tổ chức khi muốn gửi thông điệp mạnh mẽ nhất tới nhà cầm quyền Bắc Kinh trong tình hình Trung Quốc ngày càng hung hăng chà đạp luật pháp quốc tế với dã tâm tham lam độc chiếm biển Đông - rũ bỏ tinh thần đồng chí cộng sản anh em mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Lãnh tụ Mao Trạch Đông đã dày công xây đắp”.

Vì thế cho nên, những bài viết suy diễn, gán ghép cố ý về chương trình là không thể chấp nhận, đáng phê phán. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin gửi kèm hình ảnh bức tranh cổ động lao động công nhân những năm 60 của thế kỷ trước với chú thích “Pháp luật bảo hộ lao động” phổ biến ở VN mà Ban tổ chức chương trình sử dụng. Nó hoàn toàn khác với những bức tranh có ký tự tiếng Trung Quốc mà ai đó cố tình gán ghép.

Quốc Hùng

(Cựu chiến binh quận Hà Đông)

(QĐND TQ)

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

$7 tỷ để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối?”

Một trùng hợp đáng đặt dấu hỏi là cùng với kế hoạch vay trả nợ được chính phủ phê duyệt vào đầu Tháng Sáu, trong đó trả nợ năm 2016 là $12 tỷ, nhưng lại phải vay đến $20 tỷ để “bù đắp khó khăn ngân sách, một công bố của Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV cho biết trong năm tháng đầu năm 2016, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã mua từ thị trường trong nước khoảng $7 tỷ để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối.”

BIDV là tên viết tắt của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển, một tổ chức tín dụng thuộc năm ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và được xem là có mối quan hệ “gần gũi” với Ngân Hàng Nhà Nước.

BIDV cũng cho biết Ngân Hàng Nhà Nước tiếp tục bơm tiền đồng ra thị trường qua kênh ngoại hối với lượng bơm đạt hơn 72,000 tỷ trong Tháng Tư và Tháng Năm.

Như vậy, một khả năng có thể là từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân Hàng Nhà Nước đã phải tung ra thị trường một lượng tiền đồng khá lớn - lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng - để mua vào ngoại tệ. Lượng ngoại tệ được mua vào lại tập trung phần lớn ở các ngân hàng thương mại chứ không phải từ các nguồn trôi nổi tự do.

https://cafebiz.vcmedia.vn/thumb/600_327/2015/5a-ztbu-1450490762135.jpg
Hình minh họa
Chính lượng tiền đồng mà Ngân Hàng Nhà Nước tung ra đã khiến trong khoảng vài tháng qua xuất hiện tình trạng dư thừa tạm thời tiền đồng của các ngân hàng thương mại, do vậy nhiều ngân hàng đã phải tìm cách “đẩy” tiền ra kênh cho vay, bất kể rủi ro thường trực khó hoặc không thể thu hồi vốn.

Lượng tiền đồng mà Ngân Hàng Nhà Nước tuôn ra thị trường cũng đang khiến bắt đầu xuất hiện một quan điểm “chấp nhận mức lạm phát khoảng 5% trong năm 2016,” nghĩa là cao hơn rất nhiều so với mức lạm phát báo cáo chỉ có 0.63% trong năm 2015.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Ngân Hàng Nhà Nước phải tung tiền đồng để “gom” đô la trong thời gian qua? Nhằm tăng quỹ dự trữ ngoại hối hay còn mục đích gì khác?

$20 tỷ trả nợ cho năm 2015

Gần đây, có thông tin về quỹ dự trữ ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước chỉ còn khoảng $30 tỷ, tức thấp hơn khá nhiều so với con số xấp xỉ $40 tỷ vào năm 2015 mà chính thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước lúc đó là Nguyễn Văn Bình đã “khoe.”

Có khả năng sự sụt giảm hàng chục tỷ đô la từ quỹ dự trữ ngoại hối là để trả nợ nước ngoài.

Có thể hình dung tình hình nợ công và ngân sách đang thực sự bi đát. Báo cáo mới nhất của chính phủ Việt Nam dù vẫn “thu xếp” mức nợ công chỉ khoảng 62.2% GDP, tức còn thấp hơn ngưỡng nguy hiểm 65%, nhưng đã phải thừa nhận rằng không những nợ công tăng khá nhanh trong giai đoạn năm năm qua mà nghĩa vụ trả nợ công cũng đang tăng lên nhanh chóng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ tăng từ 185,800 tỷ đồng năm 2013 lên 296,200 tỷ đồng năm 2015. Còn nếu tính cả nợ bảo lãnh chính phủ, nợ chính quyền địa phương, con số nghĩa vụ nợ còn lớn hơn rất nhiều, dự kiến năm 2015 là 418,400 tỷ đồng.

Gần đây, cùng với thông tin mới nhất về tỷ lệ nợ công của Trung Quốc đã lên đến 250% GDP, một chuyên gia kinh tế là Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam - cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước... thì nợ công của Việt Nam có lẽ lên đến 110 - 120% GDP, khoảng trên 4.5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng $220 tỷ. Đáng chú ý, nhận định của Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh phát ra trong một cuộc hội thảo khoa học nhận diện về nợ công diễn ra mới đây, ngày 18 Tháng Năm, tại Hà Nội.

Như vậy, số nợ công mà Việt Nam phải trả trong năm 2015 cho các chủ nợ quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) và một số quốc gia như Nhật... đến hơn $20 tỷ (chứ không phải chỉ khoảng $7 tỷ như con số báo cáo thời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng). Đây là một con số quá lớn, chiếm đến 10% GDP hàng năm, nhưng lại trong tình trạng ngân sách rỗng ruột và có thể sụp đổ.

Và nếu 2015 phải trả nợ $20 tỷ thì người ta đang nghi ngờ báo cáo của chính phủ về số phải trả nợ trong năm 2016 chỉ là $12 tỷ. Con số thực có thể không dừng ở mức đó, mà càng về cuối năm càng tăng đột biến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu trả nợ đến hạn của nước ngoài là tất yếu. Tuy nhiên, Việt Nam không thể lấy một đồng tiền quá yếu là tiền Việt Nam để trả nợ, mà phải quy đổi sang đô la.

Vậy trong tình cảnh ngân sách gần như rỗng tuột, lấy đâu ra tiền đồng để mua vào đô la?

Có lẽ đây mới là câu trả lời đơn giản nhất đối với nhà nước Việt Nam: In tiền.

Khởi đầu kịch bản “chủ nghĩa xã hội Venezuela?”

Trong thời gian qua, đã nổi lên hiện tượng nhiều cán bộ hưu trí được lãnh lương hưu bằng tiền mới cứng, toàn loại mệnh giá 500,000 đồng. Nhiều người đang tỏ ra nghi ngờ và lo ngại về việc Ngân Hàng Nhà Nước cho in tiền quá nhiều sẽ dẫn đến mặt bằng giá sinh hoạt đội hẳn lên và làm cho đời sống người về hưu vốn đã khó khăn thì nay còn khó khăn hơn. Mặt bằng giá cả và lạm phát có thể tăng vọt trong năm 2016 sẽ khiến một giai tầng khốn khổ như công nhân, nông dân các vùng bị hạn hán và nhiễm mặn, đặc biệt là ngư dân ở các vùng cá chết miền Trung sẽ lâm vào tình trạng khốn khổ hơn nhiều.

Bất chấp các con số tô hồng về “giữ vững tăng trưởng GDP 6.5%” được thủ tướng mới là ông Nguyễn Xuân Phúc không thay đổi so với “quyết tâm” không biết bao nhiêu lần của thủ tướng cũ là ông Nguyễn Tấn Dũng..., tình trạng nền kinh tế năm 2016 có vẻ đang lặp lại năm 2011.

Năm 2011, hai thị trường bất động sản và chứng khoán đồng loạt lao dốc, quá nhiều doanh nghiệp và tập đoàn nhà nước đã trở nên cám cảnh và trở thành con nợ khủng của ngân hàng. Cũng vào năm 2011, lạm phát theo báo cáo đã lên đến 20% (trong thực tế giá cả nhiều mặt hàng trên thị tường tăng gấp rưỡi).

Còn vào năm nay, số liệu cho thấy lạm phát Tháng Tư đã tăng cao nhất năm năm, được giải thích là do tác động của việc tăng giá xăng, thép và phí dịch vụ y tế, giáo dục. Trong khi đó, nền kinh tế trong Quý 1 chứng kiến mức suy giảm tăng trưởng đáng kể từ năm 2012 đến nay. Lần đầu tiên trong vòng năm năm, tăng trưởng Quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ (5.46% so với 6.12%). CPI Quý 1 tăng 1.25%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2011, đã có những thông tin ngoài lề về việc Việt Nam in tiền hàng năm đến 30% so với lượng tiền lưu thông. Chỉ cần thông tin này có một phần cơ sở, có thể nói là là mức độ lạm phát chủ ý đã được Ngân Hàng Nhà Nước đẩy lên rất mạnh ở đất nước tràn ngập suy thoái này.

Nếu bài toán của nhà nước là in tiền ồ ạt và dùng loại tiền giấy có nội lực yếu ớt ấy đổi lấy ngoại tệ mạnh là đồng đô la, sẽ chẳng mấy chốc lượng đô la trong dân và tại các ngân hàng giảm mạnh, đẩy nhanh tình trạng khan hiếm và tất yếu làm tăng mạnh lạm phát. Đó chính là tình trạng mà Venezuela đang phải đối mặt. Tuy nhiên, tại đất nước Nam Mỹ này còn tệ hơn so với Việt Nam: Thậm chí không còn tiền để in tiền và đang phải bán vàng để trả nợ.

Khúc quanh bi thảm của những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa thị trường cũng vì thế đang hiện rõ. Không chỉ là khủng hoảng kinh tế, mà đang là vực thẳm xã hội!

Nếu cứ tiếp tục lao đầu theo “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” và phủ nhận con sóng dữ dội đòi dân chủ và nhân quyền của người dân, đảng cầm quyền tại Việt Nam rất có thể sẽ là hình ảnh tái hiện một phần của Venezuela. Tuy có thể không đến mức không còn giấy vệ sinh như thời hậu Hugo Chavez, nhưng đói kém sẽ hiện hữu ở Việt Nam, để từ đó dấy lên những cuộc biểu tình khổng lồ dẫn đến bạo loạn xã hội như một Venezuela sôi sục hiện thời. 

Phạm Chí Dũng

(Người Việt)
18:53 Unknown
$7 tỷ để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối?”

Một trùng hợp đáng đặt dấu hỏi là cùng với kế hoạch vay trả nợ được chính phủ phê duyệt vào đầu Tháng Sáu, trong đó trả nợ năm 2016 là $12 tỷ, nhưng lại phải vay đến $20 tỷ để “bù đắp khó khăn ngân sách, một công bố của Trung Tâm Nghiên Cứu BIDV cho biết trong năm tháng đầu năm 2016, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã mua từ thị trường trong nước khoảng $7 tỷ để “tăng quỹ dự trữ ngoại hối.”

BIDV là tên viết tắt của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển, một tổ chức tín dụng thuộc năm ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và được xem là có mối quan hệ “gần gũi” với Ngân Hàng Nhà Nước.

BIDV cũng cho biết Ngân Hàng Nhà Nước tiếp tục bơm tiền đồng ra thị trường qua kênh ngoại hối với lượng bơm đạt hơn 72,000 tỷ trong Tháng Tư và Tháng Năm.

Như vậy, một khả năng có thể là từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân Hàng Nhà Nước đã phải tung ra thị trường một lượng tiền đồng khá lớn - lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng - để mua vào ngoại tệ. Lượng ngoại tệ được mua vào lại tập trung phần lớn ở các ngân hàng thương mại chứ không phải từ các nguồn trôi nổi tự do.

https://cafebiz.vcmedia.vn/thumb/600_327/2015/5a-ztbu-1450490762135.jpg
Hình minh họa
Chính lượng tiền đồng mà Ngân Hàng Nhà Nước tung ra đã khiến trong khoảng vài tháng qua xuất hiện tình trạng dư thừa tạm thời tiền đồng của các ngân hàng thương mại, do vậy nhiều ngân hàng đã phải tìm cách “đẩy” tiền ra kênh cho vay, bất kể rủi ro thường trực khó hoặc không thể thu hồi vốn.

Lượng tiền đồng mà Ngân Hàng Nhà Nước tuôn ra thị trường cũng đang khiến bắt đầu xuất hiện một quan điểm “chấp nhận mức lạm phát khoảng 5% trong năm 2016,” nghĩa là cao hơn rất nhiều so với mức lạm phát báo cáo chỉ có 0.63% trong năm 2015.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Ngân Hàng Nhà Nước phải tung tiền đồng để “gom” đô la trong thời gian qua? Nhằm tăng quỹ dự trữ ngoại hối hay còn mục đích gì khác?

$20 tỷ trả nợ cho năm 2015

Gần đây, có thông tin về quỹ dự trữ ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước chỉ còn khoảng $30 tỷ, tức thấp hơn khá nhiều so với con số xấp xỉ $40 tỷ vào năm 2015 mà chính thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước lúc đó là Nguyễn Văn Bình đã “khoe.”

Có khả năng sự sụt giảm hàng chục tỷ đô la từ quỹ dự trữ ngoại hối là để trả nợ nước ngoài.

Có thể hình dung tình hình nợ công và ngân sách đang thực sự bi đát. Báo cáo mới nhất của chính phủ Việt Nam dù vẫn “thu xếp” mức nợ công chỉ khoảng 62.2% GDP, tức còn thấp hơn ngưỡng nguy hiểm 65%, nhưng đã phải thừa nhận rằng không những nợ công tăng khá nhanh trong giai đoạn năm năm qua mà nghĩa vụ trả nợ công cũng đang tăng lên nhanh chóng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ tăng từ 185,800 tỷ đồng năm 2013 lên 296,200 tỷ đồng năm 2015. Còn nếu tính cả nợ bảo lãnh chính phủ, nợ chính quyền địa phương, con số nghĩa vụ nợ còn lớn hơn rất nhiều, dự kiến năm 2015 là 418,400 tỷ đồng.

Gần đây, cùng với thông tin mới nhất về tỷ lệ nợ công của Trung Quốc đã lên đến 250% GDP, một chuyên gia kinh tế là Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh - nguyên viện trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam - cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước... thì nợ công của Việt Nam có lẽ lên đến 110 - 120% GDP, khoảng trên 4.5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng $220 tỷ. Đáng chú ý, nhận định của Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh phát ra trong một cuộc hội thảo khoa học nhận diện về nợ công diễn ra mới đây, ngày 18 Tháng Năm, tại Hà Nội.

Như vậy, số nợ công mà Việt Nam phải trả trong năm 2015 cho các chủ nợ quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) và một số quốc gia như Nhật... đến hơn $20 tỷ (chứ không phải chỉ khoảng $7 tỷ như con số báo cáo thời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng). Đây là một con số quá lớn, chiếm đến 10% GDP hàng năm, nhưng lại trong tình trạng ngân sách rỗng ruột và có thể sụp đổ.

Và nếu 2015 phải trả nợ $20 tỷ thì người ta đang nghi ngờ báo cáo của chính phủ về số phải trả nợ trong năm 2016 chỉ là $12 tỷ. Con số thực có thể không dừng ở mức đó, mà càng về cuối năm càng tăng đột biến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu trả nợ đến hạn của nước ngoài là tất yếu. Tuy nhiên, Việt Nam không thể lấy một đồng tiền quá yếu là tiền Việt Nam để trả nợ, mà phải quy đổi sang đô la.

Vậy trong tình cảnh ngân sách gần như rỗng tuột, lấy đâu ra tiền đồng để mua vào đô la?

Có lẽ đây mới là câu trả lời đơn giản nhất đối với nhà nước Việt Nam: In tiền.

Khởi đầu kịch bản “chủ nghĩa xã hội Venezuela?”

Trong thời gian qua, đã nổi lên hiện tượng nhiều cán bộ hưu trí được lãnh lương hưu bằng tiền mới cứng, toàn loại mệnh giá 500,000 đồng. Nhiều người đang tỏ ra nghi ngờ và lo ngại về việc Ngân Hàng Nhà Nước cho in tiền quá nhiều sẽ dẫn đến mặt bằng giá sinh hoạt đội hẳn lên và làm cho đời sống người về hưu vốn đã khó khăn thì nay còn khó khăn hơn. Mặt bằng giá cả và lạm phát có thể tăng vọt trong năm 2016 sẽ khiến một giai tầng khốn khổ như công nhân, nông dân các vùng bị hạn hán và nhiễm mặn, đặc biệt là ngư dân ở các vùng cá chết miền Trung sẽ lâm vào tình trạng khốn khổ hơn nhiều.

Bất chấp các con số tô hồng về “giữ vững tăng trưởng GDP 6.5%” được thủ tướng mới là ông Nguyễn Xuân Phúc không thay đổi so với “quyết tâm” không biết bao nhiêu lần của thủ tướng cũ là ông Nguyễn Tấn Dũng..., tình trạng nền kinh tế năm 2016 có vẻ đang lặp lại năm 2011.

Năm 2011, hai thị trường bất động sản và chứng khoán đồng loạt lao dốc, quá nhiều doanh nghiệp và tập đoàn nhà nước đã trở nên cám cảnh và trở thành con nợ khủng của ngân hàng. Cũng vào năm 2011, lạm phát theo báo cáo đã lên đến 20% (trong thực tế giá cả nhiều mặt hàng trên thị tường tăng gấp rưỡi).

Còn vào năm nay, số liệu cho thấy lạm phát Tháng Tư đã tăng cao nhất năm năm, được giải thích là do tác động của việc tăng giá xăng, thép và phí dịch vụ y tế, giáo dục. Trong khi đó, nền kinh tế trong Quý 1 chứng kiến mức suy giảm tăng trưởng đáng kể từ năm 2012 đến nay. Lần đầu tiên trong vòng năm năm, tăng trưởng Quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ (5.46% so với 6.12%). CPI Quý 1 tăng 1.25%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2011, đã có những thông tin ngoài lề về việc Việt Nam in tiền hàng năm đến 30% so với lượng tiền lưu thông. Chỉ cần thông tin này có một phần cơ sở, có thể nói là là mức độ lạm phát chủ ý đã được Ngân Hàng Nhà Nước đẩy lên rất mạnh ở đất nước tràn ngập suy thoái này.

Nếu bài toán của nhà nước là in tiền ồ ạt và dùng loại tiền giấy có nội lực yếu ớt ấy đổi lấy ngoại tệ mạnh là đồng đô la, sẽ chẳng mấy chốc lượng đô la trong dân và tại các ngân hàng giảm mạnh, đẩy nhanh tình trạng khan hiếm và tất yếu làm tăng mạnh lạm phát. Đó chính là tình trạng mà Venezuela đang phải đối mặt. Tuy nhiên, tại đất nước Nam Mỹ này còn tệ hơn so với Việt Nam: Thậm chí không còn tiền để in tiền và đang phải bán vàng để trả nợ.

Khúc quanh bi thảm của những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa thị trường cũng vì thế đang hiện rõ. Không chỉ là khủng hoảng kinh tế, mà đang là vực thẳm xã hội!

Nếu cứ tiếp tục lao đầu theo “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” và phủ nhận con sóng dữ dội đòi dân chủ và nhân quyền của người dân, đảng cầm quyền tại Việt Nam rất có thể sẽ là hình ảnh tái hiện một phần của Venezuela. Tuy có thể không đến mức không còn giấy vệ sinh như thời hậu Hugo Chavez, nhưng đói kém sẽ hiện hữu ở Việt Nam, để từ đó dấy lên những cuộc biểu tình khổng lồ dẫn đến bạo loạn xã hội như một Venezuela sôi sục hiện thời. 

Phạm Chí Dũng

(Người Việt)

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

MG_1993-622
Một trường Tiểu học Dân lập của người Việt gốc Hoa ở khu Chợ Lớn, Quận 5, TPHCM, ảnh chụp hôm 14/07/2011. RFA PHOTO
Cộng đồng người Hoa có mặt ở Việt Nam từ lâu đời. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao? Trong bối cảnh người Việt phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, giới trẻ người Hoa suy nghĩ gì về vấn đề này?

Đóng góp lớn về kinh tế

Cộng đồng người Việt gốc Hoa là một trong 54 dân tộc của Việt Nam. Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2009, người Hoa ở Việt Nam có dân khoảng 800 ngàn người, đa số tập trung tại các tỉnh phía Nam, đông nhất là ở Sài gòn với hơn 400.000 người.

Đánh giá về cộng đồng người gốc Hoa, ông Tuyến, một cư dân ở Quận 8 cho biết, hiện tại cộng đồng người Hoa ở Sài gòn có những đóng góp rất lớn về mặt kinh tế cho thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Ông nhận xét:
Người Hoa là những người thân thiện và rất chịu khó, họ luôn nhận được những tình cảm của những người xung quanh, họ có đóng góp một vai trò lớn trong cuộc sống ở thành phố. - Ông Tuyến
“Người Hoa là những người thân thiện và rất chịu khó, họ luôn nhận được những tình cảm của những người xung quanh, họ có đóng góp một vai trò lớn trong cuộc sống ở thành phố. Tôi nghĩ họ là người Việt Nam gốc Hoa, họ gắn bó với đất nước Việt Nam này vì thế người Việt bây giờ không còn nhìn người Hoa kiểu kỳ thị, không có sự phân biệt.”

Anh Lầu Nhật Phong một người gốc Hoa ở Quận 11 cho chúng tôi biết, dù rằng định cư ở Việt Nam đã qua nhiều đời, song cộng đồng người Hoa vẫn giữ được các phong tục tập quán truyền thống. Người Hoa có điểm hạn chế là không khuyến khích cho con cái học hành, dù rằng họ có đủ các quyền lợi như người Việt. Anh nói với chúng tôi:

“Người Hoa thường là tự kinh doanh. Mức sống của họ một số người thì tốt, nhưng nhiều gia đình cuộc sống cũng chưa ok vì người Hoa không chú ý đến vấn đề học hành. Theo như tôi để ý thì con em người Hoa học đến Đại học là rất ít, các gia đình người Hoa khác họ cho con em đi làm từ sớm theo các ngành nghề của gia đình. Theo tôi đó là điều bất lợi.”

Theo anh Vĩ Lực, một người gốc Hoa ở Quận 6 cho biết, cuộc sống của người Hoa hiện nay ổn định. Trước đây người Hoa được đối xử công bằng như những người Việt khác và người Việt cũng quý mến chúng tôi. Tuy nhiên từ sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông tháng 5/2014 thì người Hoa cảm thấy tự ti. Anh thổ lộ:

“Ông bà tôi là người Trung Quốc, họ di cư đến Việt Nam và được người Việt Nam cưu mang, che chở. Cá nhân tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, được ăn lúa gạo và uống nước của Việt Nam. Bạn bè của tôi bây giờ đa số là người Việt. Vì thế tôi không cảm thấy có sự phân biệt giữa người Việt, người Hoa mà luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam.”

Nói về các sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo, anh Lầu Nhật Phong cho biết, theo anh thấy người Hoa hiện nay không có các hoạt động hội nhóm công khai như trước năm 1975, điều mà anh từng thấy trên sách báo. Việc giúp đỡ, hỗ trợ trong cộng đồng người Hoa theo anh không có gì đặc biệt. Anh tiếp lời:

MG_1946-400
Hội Quán Ôn Lăng của người Việt gốc Hoa ở khu Chợ Lớn, Quận 5, TPHCM, ảnh chụp hôm 14/07/2011. RFA PHOTO.
“Về vấn đề tôn giáo thì người Hoa cũng theo đạo Phật và họ cũng đi chùa chiền như những người Việt. Họ cũng có một số chùa do người Hoa lập ra và có các tín ngưỡng riêng này nọ những cái này có khác hơn, nếu so với người Việt. Sinh hoạt tôn giáo của họ không bị chính quyền cản trở, vì họ cũng chỉ đến Chùa thắp nhang rồi về thôi.”

Anh Vĩ Lực thấy rằng, do ảnh hưởng của mạng internet nên giới trẻ người gốc Hoa rất quan tâm đến hiện tình của đất nước. Theo anh vấn đề chính trị đã và đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Anh tiếp lời:

“Đợt vừa rồi tôi có tiến hành khảo sát một số anh chị em bạn bè thì rút ra rằng, đại đa số những bạn trẻ trong cộng đồng người Hoa ở Việt Nam họ đều coi họ là những người Việt thực thụ. Họ rất quan tâm về chính trị và họ muốn tham gia hoạt động chính trị vì một đất nước này ổn định và thịnh vượng hơn.”

Tình yêu quê hương Việt Nam

Dưới nhan đề “Người Việt gốc Hoa: Chính quyền Trung Quốc làm chúng tôi bị tổn thương”, báo Dân trí dẫn lời của ônh Lý Gia Kiên ở chung cư Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5 cho biết, sáng ngày 15/05/2014 sau khi Trung Quốc đưa gián khoan HD – 981 vào Biển Đông, khi ra đường, mẹ anh đã dặn ra đường phải nói tiếng Việt, không được nói tiếng Hoa vì sợ có người ghét những gì liên quan đến Trung Quốc mà gây gổ với anh.

Theo anh Lầu Nhật Phong cho, việc thời gian gần đây có một số người Việt không ưa và nghĩ không đúng về người gốc Hoa là có thật. Anh khẳng định:
Mình đang sống ở đất nước Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích đó. Nếu như Trung Quốc xâm phạm thì chắc chắn người Hoa chúng tôi khi ấy cũng sẽ cầm súng, tôi nghĩ như vậy. - Anh Lầu Nhật Phong
“Chúng tôi có tín ngưỡng riêng, có ngôn ngữ mẹ đẻ. Ở nhà chúng tôi nói với nhau bằng tiếng Hoa là nhiều, khi ra đường gặp bạn bè thì chúng tôi nói tiếng Việt, thậm chí bạn bè người Hoa thì chúng tôi cũng nói chuyện bằng tiếng Hoa. Tôi biết phần lớn người Việt Nam không có thiện cảm với 2 chữ Trung quốc, tôi hoàn toàn hiểu điều đó nhưng tôi không tán thành việc kỳ thị hay phân biệt chủng tộc.”

Khi được hỏi suy nghĩ về trách nhiệm của cá nhân giới trẻ người gốc Hoa đối với đất nước, trong tình huống nếu có xung đột trên Biển Đông?

Anh Vĩ Lực thấy rằng, người gốc Hoa cũng là người Việt cũng phải có trách nhiệm với đất nước theo nghĩa vụ của một công dân. Anh nói với chúng tôi:

“Nhà ở đây mới là nhà của mình, người Việt Nam là đồng bào của tôi. Tôi sinh ra ở Việt Nam nên nếu anh hỏi tôi thì tôi sẽ nói: tôi là người Việt. Nếu như bây giờ có điều gì xảy ra đối với hòa bình của Việt Nam thì tôi không chấp nhận những cái đó và luôn sẵn sàng bảo vệ Việt Nam.”

Anh Lầu Nhật Phong khẳng định:

“Theo tôi nghĩ mình đang sống trên đất Việt, đất nước Trung Hoa chẳng nuôi nấng gì mình hai mươi mấy năm trời. Mình hoàn toàn sống ở Việt Nam, mình có bạn Việt Nam. Do đó nếu một khi Trung Quốc xâm phạm đến Việt Nam thì chắc chắm mình sẽ bị ảnh hưởng, chứ mình sẽ không có lợi. Mình đang sống ở đất nước Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích đó. Nếu như Trung Quốc xâm phạm thì chắc chắn người Hoa chúng tôi khi ấy cũng sẽ cầm súng, tôi nghĩ như vậy.”

Nói về các nguyện ước của lớp trẻ người gốc Hoa, anh Vĩ Lực bày tỏ:

“Đối với cá nhân tôi là một người Hoa ở Việt Nam nhưng tôi không nghĩ mình là một người TQ. Tôi có mong muốn cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước Việt Nam cường thịnh hơn.”

Tác giả Mân Việt, một người Việt gốc Hoa đang sống tại TP.HCM viết trên báo Thanh niên, chúng tôi sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng, trưởng thành và thành đạt trên mảnh đất Việt Nam này, chúng tôi cũng mang tình yêu quê hương nồng nàn như bao người Việt Nam khác. Chúng tôi chỉ có một quê hương là Việt Nam, nơi chúng tôi đã sinh ra và trưởng thành, cùng ăn chung một loại gạo, cùng uống chung một nguồn nước, cùng đi chung con đường, cùng chia sẻ vinh nhục, buồn vui với 53 dân tộc khác trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Anh Vũ
(RFA)
17:30 Unknown
MG_1993-622
Một trường Tiểu học Dân lập của người Việt gốc Hoa ở khu Chợ Lớn, Quận 5, TPHCM, ảnh chụp hôm 14/07/2011. RFA PHOTO
Cộng đồng người Hoa có mặt ở Việt Nam từ lâu đời. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao? Trong bối cảnh người Việt phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, giới trẻ người Hoa suy nghĩ gì về vấn đề này?

Đóng góp lớn về kinh tế

Cộng đồng người Việt gốc Hoa là một trong 54 dân tộc của Việt Nam. Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2009, người Hoa ở Việt Nam có dân khoảng 800 ngàn người, đa số tập trung tại các tỉnh phía Nam, đông nhất là ở Sài gòn với hơn 400.000 người.

Đánh giá về cộng đồng người gốc Hoa, ông Tuyến, một cư dân ở Quận 8 cho biết, hiện tại cộng đồng người Hoa ở Sài gòn có những đóng góp rất lớn về mặt kinh tế cho thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Ông nhận xét:
Người Hoa là những người thân thiện và rất chịu khó, họ luôn nhận được những tình cảm của những người xung quanh, họ có đóng góp một vai trò lớn trong cuộc sống ở thành phố. - Ông Tuyến
“Người Hoa là những người thân thiện và rất chịu khó, họ luôn nhận được những tình cảm của những người xung quanh, họ có đóng góp một vai trò lớn trong cuộc sống ở thành phố. Tôi nghĩ họ là người Việt Nam gốc Hoa, họ gắn bó với đất nước Việt Nam này vì thế người Việt bây giờ không còn nhìn người Hoa kiểu kỳ thị, không có sự phân biệt.”

Anh Lầu Nhật Phong một người gốc Hoa ở Quận 11 cho chúng tôi biết, dù rằng định cư ở Việt Nam đã qua nhiều đời, song cộng đồng người Hoa vẫn giữ được các phong tục tập quán truyền thống. Người Hoa có điểm hạn chế là không khuyến khích cho con cái học hành, dù rằng họ có đủ các quyền lợi như người Việt. Anh nói với chúng tôi:

“Người Hoa thường là tự kinh doanh. Mức sống của họ một số người thì tốt, nhưng nhiều gia đình cuộc sống cũng chưa ok vì người Hoa không chú ý đến vấn đề học hành. Theo như tôi để ý thì con em người Hoa học đến Đại học là rất ít, các gia đình người Hoa khác họ cho con em đi làm từ sớm theo các ngành nghề của gia đình. Theo tôi đó là điều bất lợi.”

Theo anh Vĩ Lực, một người gốc Hoa ở Quận 6 cho biết, cuộc sống của người Hoa hiện nay ổn định. Trước đây người Hoa được đối xử công bằng như những người Việt khác và người Việt cũng quý mến chúng tôi. Tuy nhiên từ sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông tháng 5/2014 thì người Hoa cảm thấy tự ti. Anh thổ lộ:

“Ông bà tôi là người Trung Quốc, họ di cư đến Việt Nam và được người Việt Nam cưu mang, che chở. Cá nhân tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, được ăn lúa gạo và uống nước của Việt Nam. Bạn bè của tôi bây giờ đa số là người Việt. Vì thế tôi không cảm thấy có sự phân biệt giữa người Việt, người Hoa mà luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam.”

Nói về các sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo, anh Lầu Nhật Phong cho biết, theo anh thấy người Hoa hiện nay không có các hoạt động hội nhóm công khai như trước năm 1975, điều mà anh từng thấy trên sách báo. Việc giúp đỡ, hỗ trợ trong cộng đồng người Hoa theo anh không có gì đặc biệt. Anh tiếp lời:

MG_1946-400
Hội Quán Ôn Lăng của người Việt gốc Hoa ở khu Chợ Lớn, Quận 5, TPHCM, ảnh chụp hôm 14/07/2011. RFA PHOTO.
“Về vấn đề tôn giáo thì người Hoa cũng theo đạo Phật và họ cũng đi chùa chiền như những người Việt. Họ cũng có một số chùa do người Hoa lập ra và có các tín ngưỡng riêng này nọ những cái này có khác hơn, nếu so với người Việt. Sinh hoạt tôn giáo của họ không bị chính quyền cản trở, vì họ cũng chỉ đến Chùa thắp nhang rồi về thôi.”

Anh Vĩ Lực thấy rằng, do ảnh hưởng của mạng internet nên giới trẻ người gốc Hoa rất quan tâm đến hiện tình của đất nước. Theo anh vấn đề chính trị đã và đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Anh tiếp lời:

“Đợt vừa rồi tôi có tiến hành khảo sát một số anh chị em bạn bè thì rút ra rằng, đại đa số những bạn trẻ trong cộng đồng người Hoa ở Việt Nam họ đều coi họ là những người Việt thực thụ. Họ rất quan tâm về chính trị và họ muốn tham gia hoạt động chính trị vì một đất nước này ổn định và thịnh vượng hơn.”

Tình yêu quê hương Việt Nam

Dưới nhan đề “Người Việt gốc Hoa: Chính quyền Trung Quốc làm chúng tôi bị tổn thương”, báo Dân trí dẫn lời của ônh Lý Gia Kiên ở chung cư Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5 cho biết, sáng ngày 15/05/2014 sau khi Trung Quốc đưa gián khoan HD – 981 vào Biển Đông, khi ra đường, mẹ anh đã dặn ra đường phải nói tiếng Việt, không được nói tiếng Hoa vì sợ có người ghét những gì liên quan đến Trung Quốc mà gây gổ với anh.

Theo anh Lầu Nhật Phong cho, việc thời gian gần đây có một số người Việt không ưa và nghĩ không đúng về người gốc Hoa là có thật. Anh khẳng định:
Mình đang sống ở đất nước Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích đó. Nếu như Trung Quốc xâm phạm thì chắc chắn người Hoa chúng tôi khi ấy cũng sẽ cầm súng, tôi nghĩ như vậy. - Anh Lầu Nhật Phong
“Chúng tôi có tín ngưỡng riêng, có ngôn ngữ mẹ đẻ. Ở nhà chúng tôi nói với nhau bằng tiếng Hoa là nhiều, khi ra đường gặp bạn bè thì chúng tôi nói tiếng Việt, thậm chí bạn bè người Hoa thì chúng tôi cũng nói chuyện bằng tiếng Hoa. Tôi biết phần lớn người Việt Nam không có thiện cảm với 2 chữ Trung quốc, tôi hoàn toàn hiểu điều đó nhưng tôi không tán thành việc kỳ thị hay phân biệt chủng tộc.”

Khi được hỏi suy nghĩ về trách nhiệm của cá nhân giới trẻ người gốc Hoa đối với đất nước, trong tình huống nếu có xung đột trên Biển Đông?

Anh Vĩ Lực thấy rằng, người gốc Hoa cũng là người Việt cũng phải có trách nhiệm với đất nước theo nghĩa vụ của một công dân. Anh nói với chúng tôi:

“Nhà ở đây mới là nhà của mình, người Việt Nam là đồng bào của tôi. Tôi sinh ra ở Việt Nam nên nếu anh hỏi tôi thì tôi sẽ nói: tôi là người Việt. Nếu như bây giờ có điều gì xảy ra đối với hòa bình của Việt Nam thì tôi không chấp nhận những cái đó và luôn sẵn sàng bảo vệ Việt Nam.”

Anh Lầu Nhật Phong khẳng định:

“Theo tôi nghĩ mình đang sống trên đất Việt, đất nước Trung Hoa chẳng nuôi nấng gì mình hai mươi mấy năm trời. Mình hoàn toàn sống ở Việt Nam, mình có bạn Việt Nam. Do đó nếu một khi Trung Quốc xâm phạm đến Việt Nam thì chắc chắm mình sẽ bị ảnh hưởng, chứ mình sẽ không có lợi. Mình đang sống ở đất nước Việt Nam thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích đó. Nếu như Trung Quốc xâm phạm thì chắc chắn người Hoa chúng tôi khi ấy cũng sẽ cầm súng, tôi nghĩ như vậy.”

Nói về các nguyện ước của lớp trẻ người gốc Hoa, anh Vĩ Lực bày tỏ:

“Đối với cá nhân tôi là một người Hoa ở Việt Nam nhưng tôi không nghĩ mình là một người TQ. Tôi có mong muốn cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước Việt Nam cường thịnh hơn.”

Tác giả Mân Việt, một người Việt gốc Hoa đang sống tại TP.HCM viết trên báo Thanh niên, chúng tôi sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng, trưởng thành và thành đạt trên mảnh đất Việt Nam này, chúng tôi cũng mang tình yêu quê hương nồng nàn như bao người Việt Nam khác. Chúng tôi chỉ có một quê hương là Việt Nam, nơi chúng tôi đã sinh ra và trưởng thành, cùng ăn chung một loại gạo, cùng uống chung một nguồn nước, cùng đi chung con đường, cùng chia sẻ vinh nhục, buồn vui với 53 dân tộc khác trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Anh Vũ
(RFA)
000_B23SG-622.jpg
Một điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần thứ 14 tại Hà Nội ngày 22/5/2016. AFP
Vào ngày 22 tháng 05 năm 2016 đã diễn ra cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu quốc hội khóa XIV thì vào sáng ngày 08 tháng 06 năm 2016 tại phiên họp hội đồng bầu cử quốc gia chánh văn phòng Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có 496 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.

Thái độ của người dân trong cuộc bầu cử này ra sao và họ có mong đợi gì ở quốc hội khóa XIV?

Sau một thời gian dài kiểm phiếu thì vào sáng ngày 08 tháng 06 năm 2016 tại phiên họp hội đồng bầu cử quốc gia chánh văn phòng Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có 496 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV, thiếu 4 đại biểu quốc hội so với dự kiến.

Báo cáo này cũng cho biết tổng số cử tri cả nước là 67.485.480 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.200, đạt 99,35%. Trong số 496 đại biểu quốc hội, thì có đến gần 96% đại biểu quốc hội là đảng viên và chỉ có 2 người là đại biểu tự ứng cử.

Cũng trong kỳ họp vào sáng ngày 08 tháng 06 chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân cũng cho biết việc bầu cử vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tiến hành dân chủ, kỷ cương, đúng quy định pháp luật, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao và thành công tốt đẹp.

Cử tri không đi bỏ phiếu

Theo chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên trao đổi với chúng tôi nhiều người dân cho biết đây là cuộc bầu cử trá hình, mọi việc đã có sự sắp đặt từ trước.
Mình có làm thế nào, nó cũng như thế, mình cứ lo việc mình làm, mình chỉ nói tiếng nói của mình vậy thôi, còn mọi việc quyết định là ở trên. Phản đối cũng không đúng, không phải đối cũng không phải, xã hội này ai lên cũng vậy. - Anh Nguyễn
Nhiều cử tri cho biết là họ đã không đi bỏ phiếu vì nhiều cử tri không tin tưởng vào các đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội là những người gần dân nhưng qua nhiều sự việc thì các đại biểu quốc hội chỉ làm theo ý đảng chứ không theo ý dân.

Anh Thọ một cựu chiến binh ở Nam Định chia sẻ, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vừa qua thì họ đã có sự sắp đặt, lá phiếu của mình không quan trọng, không nói lên được gì, họ không coi trọng lá phiếu của người dân nên anh Thọ không đi bầu trong đợt bầu cử vừa qua.

Anh Thọ chia sẻ:

“Nó thối nát lắm, tôi không thèm đi bỏ, tôi xem ra đó là một trò hề thôi, nó sắp đặt hết rồi.”

Không những anh Thọ mà anh Hoàng một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh anh cũng không đi bỏ phiếu, vì anh không tin tưởng vào hội đồng nhân dân cũng như các đại biểu quốc hội, vì các đại biểu quốc hội không bảo vệ quyền lợi cho người dân, hơn nữa theo anh từ trước đến nay, việc bỏ phiếu đó chỉ là trá hình tiêu tốn tiền thuế của người dân, trong khi mọi việc đã có sự sắp đặt từ trước.

Anh Hoàng chia sẻ:

“Bác không đi bỏ phiếu, không đi bầu, tại vì mình không tin tưởng.”

000_B23SD.jpg
Một phụ nữ tại một trạm bỏ phiếu địa phương ở Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO

Anh Nguyễn một người dân ở Bình Dương thì cho rằng, là một người dân mình phải tuân thủ mọi quyết định do nhà nước ban hành, việc mình mình cứ làm, đảng sai đảng chịu, hơn nữa anh cũng cho biết mình phản đối cũng vậy hay không phản đối cũng vậy, ai là người lên nắm chính quyền thì cũng vậy.

Anh Nguyễn chia sẻ:

“Mình có làm thế nào, nó cũng như thế, mình cứ lo việc mình làm, mình chỉ nói tiếng nói của mình vậy thôi, còn mọi việc quyết định là ở trên. Phản đối cũng không đúng, không phải đối cũng không phải, xã hội này ai lên cũng vậy.”

Người dân mong đợi gì?

Cuộc bầu cử vào đại biểu quốc hội năm nay có sự thay đổi lớn, khi chính phủ cho phép người dân có quyền tự ứng cử vào đại biểu quốc hội ở địa phương mình, sau khi quyết định này được ban hành thì nhiều tiếng nói độc lập đã làm đơn vào tự ứng cử đại biểu quốc hội, những tiếng nói độc lập này rất được nhiều người đấu tranh trong nước ủng hộ, tuy nhiên họ đã bị loại từ khá sớm.

Trong số 496 đại biểu trúng cử vào đại biểu quốc hội khóa 2016 – 2021 thì chỉ có 2 người tự ứng cử trúng cử trong tổng số 15 người.

Các đại biểu quốc hội họ là những người gần gủi với nhân dân, phải là những người nói lên tiếng nói thay cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi anh Thọ cho biết, những người ở hội đồng nhân dân các cấp thì họ không đủ đức, đủ tài, đủ tâm và tầm để vào, nhưng họ vẫn trúng cử, dù những sai trái của họ đã được anh phơi bày, còn những người ở đại biểu quốc hội thì anh không biết họ là ai, họ là người ở đâu, họ cũng không có hỏi ý kiến của dân, nên anh không hề có hy vọng gì ở cả. Anh cũng cho biết thêm, khi nào đất nước Việt Nam còn đảng cộng sản thì anh không có hy vọng gì vào chính quyền hay quốc hội, hay là một ai lên làm lãnh đạo cả, vì sống trong cơ chế này thì họ bắt buộc phải theo, còn nếu họ không theo thì họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

“Những kẻ mà tôi phát biểu, đồng thời tôi đề xuất, tôi tố cáo, nhưng mà những kẻ không đức, không đủ tài, đủ tâm, đủ tầm nó cũng vào hội đồng nhân dân các cấp đó là cấp dưới. Tôi chưa hề được thằng nào nó hỏi ý kiến quan điểm ý kiến của tôi, nó về nó hỏi nguyện vọng của cử tri nếu bầu tôi làm đại biểu quốc hội thì tôi sẽ nói ý kiến của các anh với cấp, nhưng tôi có biết nó là ai đâu mà tôi bầu.”

Tuy nhiên ông Lê Hữu Thảo một cựu chiến binh ở tỉnh Hà Tĩnh lại chia sẻ, các đại biểu quốc hội có làm được gì cho dân thì để giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ mới nói được.

Ông Thảo chia sẻ:

“Thực tình là 1 người dân thì khó nói trước lắm, bởi vì thứ nhất tầm hiểu biết của người dân còn có giới hạn, thứ hai những đại biểu quốc hội đại diện cho dân họ có làm được gì cho dân thì giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ mới nói được.”

Tuy nhiên ông Thảo cũng chia sẻ thêm, từ trước đến nay mọi việc vẫn vậy chẳng có gì đổi mới, các đại biểu quốc hội trước chưa làm được gì cho dân, nhưng ông cũng hy vọng năm nay các đại biểu quốc hội sẽ có những cái thay đổi nho nhỏ để giúp cho người dân.

“Từ trước đến giờ nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, kỳ vọng rồi sẽ thất vọng, ở đất nước mình đã có khuôn mẫu, để thay đổi thật lớn tạo thành bước ngoặt, bước nhảy thì rất là khó, việc họ không làm được gì nhiều nhưng có việc gì đó nho nho nhỏ có lợi cho dân.”

Anh Thọ cũng chia sẻ với chúng tôi, khi nào đất nước nước Việt Nam mà chế độ cộng sản còn ngự trị, thì đất nước khó lòng thay đổi, cho dù ai là người nắm quyền vì cơ chế của chính quyền cộng sản là độc tài toàn trị, và các đại biểu quốc hội họ có muốn lo cho dân đại diện cho dân đi chăng nữa thì cũng rất khó. Tuy nhiên đại biểu quốc hội Lê Nam trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa cho biết, ông tin tưởng vào quốc hội khóa XIV và các đại biểu quốc hội khóa XIV sẽ làm được nhiều việc thành công hơn cho người dân.

Hoàng Dung, thông tín viên RFA

(RFA)
17:00 Unknown
000_B23SG-622.jpg
Một điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần thứ 14 tại Hà Nội ngày 22/5/2016. AFP
Vào ngày 22 tháng 05 năm 2016 đã diễn ra cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu quốc hội khóa XIV thì vào sáng ngày 08 tháng 06 năm 2016 tại phiên họp hội đồng bầu cử quốc gia chánh văn phòng Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có 496 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.

Thái độ của người dân trong cuộc bầu cử này ra sao và họ có mong đợi gì ở quốc hội khóa XIV?

Sau một thời gian dài kiểm phiếu thì vào sáng ngày 08 tháng 06 năm 2016 tại phiên họp hội đồng bầu cử quốc gia chánh văn phòng Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có 496 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa XIV, thiếu 4 đại biểu quốc hội so với dự kiến.

Báo cáo này cũng cho biết tổng số cử tri cả nước là 67.485.480 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.049.200, đạt 99,35%. Trong số 496 đại biểu quốc hội, thì có đến gần 96% đại biểu quốc hội là đảng viên và chỉ có 2 người là đại biểu tự ứng cử.

Cũng trong kỳ họp vào sáng ngày 08 tháng 06 chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân cũng cho biết việc bầu cử vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tiến hành dân chủ, kỷ cương, đúng quy định pháp luật, tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao và thành công tốt đẹp.

Cử tri không đi bỏ phiếu

Theo chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Ngân cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên trao đổi với chúng tôi nhiều người dân cho biết đây là cuộc bầu cử trá hình, mọi việc đã có sự sắp đặt từ trước.
Mình có làm thế nào, nó cũng như thế, mình cứ lo việc mình làm, mình chỉ nói tiếng nói của mình vậy thôi, còn mọi việc quyết định là ở trên. Phản đối cũng không đúng, không phải đối cũng không phải, xã hội này ai lên cũng vậy. - Anh Nguyễn
Nhiều cử tri cho biết là họ đã không đi bỏ phiếu vì nhiều cử tri không tin tưởng vào các đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội là những người gần dân nhưng qua nhiều sự việc thì các đại biểu quốc hội chỉ làm theo ý đảng chứ không theo ý dân.

Anh Thọ một cựu chiến binh ở Nam Định chia sẻ, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vừa qua thì họ đã có sự sắp đặt, lá phiếu của mình không quan trọng, không nói lên được gì, họ không coi trọng lá phiếu của người dân nên anh Thọ không đi bầu trong đợt bầu cử vừa qua.

Anh Thọ chia sẻ:

“Nó thối nát lắm, tôi không thèm đi bỏ, tôi xem ra đó là một trò hề thôi, nó sắp đặt hết rồi.”

Không những anh Thọ mà anh Hoàng một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh anh cũng không đi bỏ phiếu, vì anh không tin tưởng vào hội đồng nhân dân cũng như các đại biểu quốc hội, vì các đại biểu quốc hội không bảo vệ quyền lợi cho người dân, hơn nữa theo anh từ trước đến nay, việc bỏ phiếu đó chỉ là trá hình tiêu tốn tiền thuế của người dân, trong khi mọi việc đã có sự sắp đặt từ trước.

Anh Hoàng chia sẻ:

“Bác không đi bỏ phiếu, không đi bầu, tại vì mình không tin tưởng.”

000_B23SD.jpg
Một phụ nữ tại một trạm bỏ phiếu địa phương ở Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO

Anh Nguyễn một người dân ở Bình Dương thì cho rằng, là một người dân mình phải tuân thủ mọi quyết định do nhà nước ban hành, việc mình mình cứ làm, đảng sai đảng chịu, hơn nữa anh cũng cho biết mình phản đối cũng vậy hay không phản đối cũng vậy, ai là người lên nắm chính quyền thì cũng vậy.

Anh Nguyễn chia sẻ:

“Mình có làm thế nào, nó cũng như thế, mình cứ lo việc mình làm, mình chỉ nói tiếng nói của mình vậy thôi, còn mọi việc quyết định là ở trên. Phản đối cũng không đúng, không phải đối cũng không phải, xã hội này ai lên cũng vậy.”

Người dân mong đợi gì?

Cuộc bầu cử vào đại biểu quốc hội năm nay có sự thay đổi lớn, khi chính phủ cho phép người dân có quyền tự ứng cử vào đại biểu quốc hội ở địa phương mình, sau khi quyết định này được ban hành thì nhiều tiếng nói độc lập đã làm đơn vào tự ứng cử đại biểu quốc hội, những tiếng nói độc lập này rất được nhiều người đấu tranh trong nước ủng hộ, tuy nhiên họ đã bị loại từ khá sớm.

Trong số 496 đại biểu trúng cử vào đại biểu quốc hội khóa 2016 – 2021 thì chỉ có 2 người tự ứng cử trúng cử trong tổng số 15 người.

Các đại biểu quốc hội họ là những người gần gủi với nhân dân, phải là những người nói lên tiếng nói thay cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi anh Thọ cho biết, những người ở hội đồng nhân dân các cấp thì họ không đủ đức, đủ tài, đủ tâm và tầm để vào, nhưng họ vẫn trúng cử, dù những sai trái của họ đã được anh phơi bày, còn những người ở đại biểu quốc hội thì anh không biết họ là ai, họ là người ở đâu, họ cũng không có hỏi ý kiến của dân, nên anh không hề có hy vọng gì ở cả. Anh cũng cho biết thêm, khi nào đất nước Việt Nam còn đảng cộng sản thì anh không có hy vọng gì vào chính quyền hay quốc hội, hay là một ai lên làm lãnh đạo cả, vì sống trong cơ chế này thì họ bắt buộc phải theo, còn nếu họ không theo thì họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

“Những kẻ mà tôi phát biểu, đồng thời tôi đề xuất, tôi tố cáo, nhưng mà những kẻ không đức, không đủ tài, đủ tâm, đủ tầm nó cũng vào hội đồng nhân dân các cấp đó là cấp dưới. Tôi chưa hề được thằng nào nó hỏi ý kiến quan điểm ý kiến của tôi, nó về nó hỏi nguyện vọng của cử tri nếu bầu tôi làm đại biểu quốc hội thì tôi sẽ nói ý kiến của các anh với cấp, nhưng tôi có biết nó là ai đâu mà tôi bầu.”

Tuy nhiên ông Lê Hữu Thảo một cựu chiến binh ở tỉnh Hà Tĩnh lại chia sẻ, các đại biểu quốc hội có làm được gì cho dân thì để giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ mới nói được.

Ông Thảo chia sẻ:

“Thực tình là 1 người dân thì khó nói trước lắm, bởi vì thứ nhất tầm hiểu biết của người dân còn có giới hạn, thứ hai những đại biểu quốc hội đại diện cho dân họ có làm được gì cho dân thì giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ mới nói được.”

Tuy nhiên ông Thảo cũng chia sẻ thêm, từ trước đến nay mọi việc vẫn vậy chẳng có gì đổi mới, các đại biểu quốc hội trước chưa làm được gì cho dân, nhưng ông cũng hy vọng năm nay các đại biểu quốc hội sẽ có những cái thay đổi nho nhỏ để giúp cho người dân.

“Từ trước đến giờ nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, kỳ vọng rồi sẽ thất vọng, ở đất nước mình đã có khuôn mẫu, để thay đổi thật lớn tạo thành bước ngoặt, bước nhảy thì rất là khó, việc họ không làm được gì nhiều nhưng có việc gì đó nho nho nhỏ có lợi cho dân.”

Anh Thọ cũng chia sẻ với chúng tôi, khi nào đất nước nước Việt Nam mà chế độ cộng sản còn ngự trị, thì đất nước khó lòng thay đổi, cho dù ai là người nắm quyền vì cơ chế của chính quyền cộng sản là độc tài toàn trị, và các đại biểu quốc hội họ có muốn lo cho dân đại diện cho dân đi chăng nữa thì cũng rất khó. Tuy nhiên đại biểu quốc hội Lê Nam trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa cho biết, ông tin tưởng vào quốc hội khóa XIV và các đại biểu quốc hội khóa XIV sẽ làm được nhiều việc thành công hơn cho người dân.

Hoàng Dung, thông tín viên RFA

(RFA)

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Ông Bob Kerrey (thứ hai từ phải sang) tại Lễ trao quyết định thành lập Đại học Fullbright Việt Nam ngày 25/5/2016 ở TPHCM.

Bao giờ hết hận thù?

Báo chí chính thức do nhà nước quản lý ở Việt Nam đã dấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng, sau khi bà Tôn Nữ Thị Ninh một nhà trí thức nổi tiếng, từng giữ các trọng trách về đối ngoại trong Quốc hội và Chính phủ, đã phản bác một cách đầy hận thù việc ông Bob Kerrey giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam.

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Bob Kerrey là một người có quá khứ nặng nề trong chiến tranh Việt Nam và như lời bà viết nguyên văn “lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey” để giao nhiệm vụ này. Phải chăng 4 thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, hai quốc gia Mỹ Việt đã bình thường hóa quan hệ một cách toàn diện, nhưng hận thù vẫn còn nằm sâu trong tâm thức những người Việt Nam mà bà Tôn Nữ Thị Ninh là một đại diện.

Trên các báo điện tử gọi là lề phải ở Việt Nam, đa số ý kiến của giới trí thức, chuyên gia và tướng lĩnh, cựu chiến binh quân đội nhân dân đã phản biện quan điểm của bà Tôn Nữ Thị Ninh, họ thể hiện sự tha thứ và chấp nhận việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam.
Điều này làm cho người Mỹ thắc mắc không hiểu sau khi Việt Nam ký kết hiệp định cho mở Đại học Fulbright Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế như thế, thì bây giờ Việt Nam lại thay đổi chính sách… Tôi thấy đây là sự can thiệp tương đối vụng về.  - GS Nguyễn Mạnh Hùng
Tuy vậy, Chính phủ Việt Nam lại cũng để lộ quan điểm không muốn ông Bob Kerrey ở vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam. Ngày 2/6 một ngày sau khi bà Tôn Nữ Thị Ninh nổ phát súng quan điểm hận thù trên mạng Zing News, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng trong cuộc họp báo ở Hà Nội. Tuy ông Bình sử dụng ngôn ngữ ngoại giao thận trọng, nhưng hàm ý khá rõ rệt. Hầu hết báo điện tử lớn như VnExpress, Vietnamnet, Dân  Trí, Người Lao Động đều có dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói rằng, Việt Nam tin tưởng phía Mỹ và lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ… Ông Lê Hải Bình đã nhấn mạnh là những đau thương mất mát mà người dân Việt Nam trải qua trong chiến tranh là rất to lớn và không có gì có thể bù đắp được.

Thông thường, phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo chính thức, được xem như quan điểm không chỉ của Bộ Ngoại giao mà là của Chính phủ Việt Nam.

Một sự kiện khác gây ngạc nhiên trên báo chí lề phải, nếu ông Lê Hải Bình trong tư cách người phát ngôn Bộ Ngoại giao có phát biểu như vừa nêu về trường hợp ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright, thì ngày 4/6 trên báo Tuổi Trẻ ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM lại rất cởi mở khi ông nói: "Vượt lên thù hận, chúng ta sẽ chỉ càng cho thấy chúng ta mạnh mẽ và cao lớn về tầm vóc văn hóa." Một số báo khác đã đưa lại bài trên Tuổi Trẻ, nhưng đến ngày 7/6 thì bài đã bị gỡ xuống không còn truy cập được. Phải chăng quan điểm hòa giải của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng không hẳn được các giới chức Đảng chia sẻ.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giảng viên bộ môn quan hệ quốc tế Đại học George Mason tiểu bang Virginia Hoa Kỳ, nhận định về sự kiện liên quan:

“Ông Bình không thể phát biểu với tư cách cá nhân mà phát biểu với tư cách chính phủ hay ít nhất cũng với tư cách của một bộ trong chính phủ. Tôi không nghĩ đó là sáng kiến riêng của Bộ Ngoại giao. Nếu đây là ý kiến của chính phủ thì nó là môt vi phạm vụng về đến nguyên tắc tự trị đại học, nền tảng quan trọng nhất của bất cứ một trường đại học có đẳng cấp quốc tế nào. Điều này làm cho người Mỹ thắc mắc không hiểu sau khi Việt Nam ký kết hiệp định cho mở Đại học Fulbright Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế như thế, thì bây giờ Việt Nam lại thay đổi chính sách… Tôi thấy đây là sự can thiệp tương đối vụng về.”

Vì một tương lai tốt đẹp hơn

Ông Bob Kerrey, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam, nhân vật trong tâm trận bão dư luận, có thời gian là Thượng nghị sĩ rồi Thống đốc Tiểu Bang ở Hoa Kỳ. Được biết trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ông Bob Kerrey là chỉ huy biệt kích thủy bộ. Sau này, ông nhận trách nhiệm đã chỉ huy một trận đánh được mô tả như một cuộc thảm sát tại tỉnh Bến Tre. Trên báo chí Hoa Kỳ, ông Bob Kerrey nói rằng sự việc xảy ra ám ảnh ông suốt đời. Và ông tự nhủ mình sẽ làm mọi việc có thể, để giúp đỡ Việt Nam xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

000_Hkg10200638.jpg
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến để nói về
 Đại học Fulbright tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội
 ngày 7 tháng tám năm 2015. AFP PHOTO
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, cựu Phó Chủ tịch ủy ban đối ngoại Quốc hội, cựu Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên minh Châu âu EU, là người phóng đi ngọn lao đầu tiên khơi lại thù hận. Trong bài viết gởi đăng trên mạng Zing News hôm 1/6, bà Ninh tự mô tả mình không phải là người vì quá khứ mà gọi là ghét hay ác cảm với người Mỹ. Như hầu hết người Việt Nam, bà nói sẵn sàng gạt quá khứ sang một bên để hướng tới tương lai cùng với nhân dân hai nước vì lợi ích chung. Bà Ninh nói bà hy vọng việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam ở TP.HCM góp phần tạo động lực cho nền giáo dục đại học Việt Nam lành mạnh, chất lượng và hội nhập thế giới. Nhưng bà đã vô cùng bàng hoàng và không thể hiểu nổi việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey là chủ tịch của Đại học Fulbright Việt Nam.

Bài viết của bà Tôn Nữ Thị Ninh đã gây bão trong dư luận, một số người ủng hộ quan điểm của bà. theo đó không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật. Nhưng một số nhiều hơn thể hiện qua các bài trên báo chí chính thức, chấp nhận việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm chức chủ tịch sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam với nhiều phát biểu rất đáng chú ý như, ‘Đừng quên quá khứ nhưng đừng mãi sống với thù hận… Chuyện Fulbright: Xóa thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử…Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright: nên tha thứ, cùng hướng tới tương lai… Cần cái nhìn điềm tĩnh, suy nghĩ toàn diện hơn trước khi phán xét Bob Kerrey…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có bài phát biểu khá dài trên VietnamNet hôm 3 tháng 6. Người đọc báo xin trích câu nói đầy ý nghĩa của nhà thơ: “Không ai quên lịch sử, không ai được phép quên lịch sử. Chúng ta xóa đi thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử. Nhưng chúng ta không được đánh tráo khái niệm giữa sự tha thứ và sự lãng quên.
Trong mối quan hệ mới ‘khép lại quí khứ’ thì đừng nhắc lại tội ác của người này, người kia nữa. Vấn đề bây giờ người ta góp phần xây dựng cho một Việt Nam đổi mới và người ta đưa tri thức, nâng cao trình độ dân trí cho nước Việt thì đừng phân biệt người này, người kia. - Đại tá Bùi Văn Bồng
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh, trường hợp của Bob Kerrey đã vô tình trở thành chất thử thái độ của chúng ta với lịch sử. Chúng ta đã lên tiếng. Chúng ta được quyền như thế và phải như thế. Hãy nói ra hết để rồi mỗi chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thật thanh thản. Nhà thơ kết luận, Bob Kerrey chỉ là một ví dụ cho sự thử thách đối với lòng vị tha truyền thống và để kiểm chứng tư duy của chúng ta trước một vận hội cho tương lai của con cháu mình chứ không phải là một vấn đề nan giải. Sự lựa chọn cuối cùng của chúng ta, hoặc làm cho chúng ta lớn lên hoặc làm cho chúng ta nhỏ bé.

Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân tại đồng bằng sông Cửu Long nói với Đài Á châu Tự do:

“Trong mối quan hệ mới ‘khép lại quí khứ’ thì đừng nhắc lại tội ác của người này, người kia nữa. Vấn đề bây giờ người ta góp phần xây dựng cho một Việt Nam đổi mới và người ta đưa tri thức, nâng cao trình độ dân trí cho nước Việt thì đừng phân biệt người này, người kia; miễn là họ có tấm lòng giúp cho Việt Nam có hiệu quả.”

Sau khi khơi mào cơn bão thù hận với bài viết trên Zing News ngày 1/6, đến ngày 6/6, bà Tôn Nữ Thị Ninh tiếp tục gởi thư ngỏ cho người Việt Nam và các bạn Mỹ. Nội dung được cho là để đối phó với trận mưa đá của cộng đồng mạng. Bà Ninh nói là sẵn sàng gặp lại ông Bob Kerrey để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt. Bà Ninh cũng dẫn lời một số người không ủng hộ việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey làm chủ tịch Đại học Fulbright, điển hình như phát biểu của Phó Giáo sư Jonathan London trên BBC, ông cho rằng, đó là một quyết định vô trách nhiệm và muốn thành lập một đại học mới ở Việt Nam thì ít nhất phải nhạy cảm với lịch sử của hai nước…

Tuy vậy, trong thư ngỏ bà Ninh đưa ra thông tin liên quan đến nguồn tài chính 20 triệu USD tài trợ cho Đại học Fulbright Việt Nam là không xác thực. Infonet và nhiều báo đã đăng phản hồi của Đại học Fulbright Việt Nam.

Cho dù trận bão hận thù và tha thứ sẽ xoay chuyển tới đâu, cho dù chủ tịch Bob Kerrey tại chức hay người khác thay thế, thì trường đại học Mỹ đầu tiên này ở Việt Nam cũng sẽ chính thức tuyển sinh vào tháng 9/2016, Đại học Fulbright Việt Nam dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên từ 80 tới 100 sinh viên cho chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công. Theo thông tin chính thức được phổ biến, từ năm 2018, Trường Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Fulbright Việt Nam sẽ chính thức tuyển sinh hệ đại học. Nếu như mọi việc được tiến hành đúng kế hoạch, Đại học Fulbright Việt Nam có thể là nơi đào tạo bài bản nhất cho tối đa 10.000 sinh viên mỗi niên khóa.

Nam Nguyên

(RFA)
23:30 Unknown
Ông Bob Kerrey (thứ hai từ phải sang) tại Lễ trao quyết định thành lập Đại học Fullbright Việt Nam ngày 25/5/2016 ở TPHCM.

Bao giờ hết hận thù?

Báo chí chính thức do nhà nước quản lý ở Việt Nam đã dấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng, sau khi bà Tôn Nữ Thị Ninh một nhà trí thức nổi tiếng, từng giữ các trọng trách về đối ngoại trong Quốc hội và Chính phủ, đã phản bác một cách đầy hận thù việc ông Bob Kerrey giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam.

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Bob Kerrey là một người có quá khứ nặng nề trong chiến tranh Việt Nam và như lời bà viết nguyên văn “lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey” để giao nhiệm vụ này. Phải chăng 4 thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, hai quốc gia Mỹ Việt đã bình thường hóa quan hệ một cách toàn diện, nhưng hận thù vẫn còn nằm sâu trong tâm thức những người Việt Nam mà bà Tôn Nữ Thị Ninh là một đại diện.

Trên các báo điện tử gọi là lề phải ở Việt Nam, đa số ý kiến của giới trí thức, chuyên gia và tướng lĩnh, cựu chiến binh quân đội nhân dân đã phản biện quan điểm của bà Tôn Nữ Thị Ninh, họ thể hiện sự tha thứ và chấp nhận việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam.
Điều này làm cho người Mỹ thắc mắc không hiểu sau khi Việt Nam ký kết hiệp định cho mở Đại học Fulbright Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế như thế, thì bây giờ Việt Nam lại thay đổi chính sách… Tôi thấy đây là sự can thiệp tương đối vụng về.  - GS Nguyễn Mạnh Hùng
Tuy vậy, Chính phủ Việt Nam lại cũng để lộ quan điểm không muốn ông Bob Kerrey ở vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam. Ngày 2/6 một ngày sau khi bà Tôn Nữ Thị Ninh nổ phát súng quan điểm hận thù trên mạng Zing News, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng trong cuộc họp báo ở Hà Nội. Tuy ông Bình sử dụng ngôn ngữ ngoại giao thận trọng, nhưng hàm ý khá rõ rệt. Hầu hết báo điện tử lớn như VnExpress, Vietnamnet, Dân  Trí, Người Lao Động đều có dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói rằng, Việt Nam tin tưởng phía Mỹ và lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ… Ông Lê Hải Bình đã nhấn mạnh là những đau thương mất mát mà người dân Việt Nam trải qua trong chiến tranh là rất to lớn và không có gì có thể bù đắp được.

Thông thường, phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong một cuộc họp báo chính thức, được xem như quan điểm không chỉ của Bộ Ngoại giao mà là của Chính phủ Việt Nam.

Một sự kiện khác gây ngạc nhiên trên báo chí lề phải, nếu ông Lê Hải Bình trong tư cách người phát ngôn Bộ Ngoại giao có phát biểu như vừa nêu về trường hợp ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright, thì ngày 4/6 trên báo Tuổi Trẻ ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM lại rất cởi mở khi ông nói: "Vượt lên thù hận, chúng ta sẽ chỉ càng cho thấy chúng ta mạnh mẽ và cao lớn về tầm vóc văn hóa." Một số báo khác đã đưa lại bài trên Tuổi Trẻ, nhưng đến ngày 7/6 thì bài đã bị gỡ xuống không còn truy cập được. Phải chăng quan điểm hòa giải của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng không hẳn được các giới chức Đảng chia sẻ.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giảng viên bộ môn quan hệ quốc tế Đại học George Mason tiểu bang Virginia Hoa Kỳ, nhận định về sự kiện liên quan:

“Ông Bình không thể phát biểu với tư cách cá nhân mà phát biểu với tư cách chính phủ hay ít nhất cũng với tư cách của một bộ trong chính phủ. Tôi không nghĩ đó là sáng kiến riêng của Bộ Ngoại giao. Nếu đây là ý kiến của chính phủ thì nó là môt vi phạm vụng về đến nguyên tắc tự trị đại học, nền tảng quan trọng nhất của bất cứ một trường đại học có đẳng cấp quốc tế nào. Điều này làm cho người Mỹ thắc mắc không hiểu sau khi Việt Nam ký kết hiệp định cho mở Đại học Fulbright Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế như thế, thì bây giờ Việt Nam lại thay đổi chính sách… Tôi thấy đây là sự can thiệp tương đối vụng về.”

Vì một tương lai tốt đẹp hơn

Ông Bob Kerrey, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam, nhân vật trong tâm trận bão dư luận, có thời gian là Thượng nghị sĩ rồi Thống đốc Tiểu Bang ở Hoa Kỳ. Được biết trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ông Bob Kerrey là chỉ huy biệt kích thủy bộ. Sau này, ông nhận trách nhiệm đã chỉ huy một trận đánh được mô tả như một cuộc thảm sát tại tỉnh Bến Tre. Trên báo chí Hoa Kỳ, ông Bob Kerrey nói rằng sự việc xảy ra ám ảnh ông suốt đời. Và ông tự nhủ mình sẽ làm mọi việc có thể, để giúp đỡ Việt Nam xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

000_Hkg10200638.jpg
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến để nói về
 Đại học Fulbright tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội
 ngày 7 tháng tám năm 2015. AFP PHOTO
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, cựu Phó Chủ tịch ủy ban đối ngoại Quốc hội, cựu Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên minh Châu âu EU, là người phóng đi ngọn lao đầu tiên khơi lại thù hận. Trong bài viết gởi đăng trên mạng Zing News hôm 1/6, bà Ninh tự mô tả mình không phải là người vì quá khứ mà gọi là ghét hay ác cảm với người Mỹ. Như hầu hết người Việt Nam, bà nói sẵn sàng gạt quá khứ sang một bên để hướng tới tương lai cùng với nhân dân hai nước vì lợi ích chung. Bà Ninh nói bà hy vọng việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam ở TP.HCM góp phần tạo động lực cho nền giáo dục đại học Việt Nam lành mạnh, chất lượng và hội nhập thế giới. Nhưng bà đã vô cùng bàng hoàng và không thể hiểu nổi việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey là chủ tịch của Đại học Fulbright Việt Nam.

Bài viết của bà Tôn Nữ Thị Ninh đã gây bão trong dư luận, một số người ủng hộ quan điểm của bà. theo đó không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật. Nhưng một số nhiều hơn thể hiện qua các bài trên báo chí chính thức, chấp nhận việc ông Bob Kerrey được bổ nhiệm chức chủ tịch sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam với nhiều phát biểu rất đáng chú ý như, ‘Đừng quên quá khứ nhưng đừng mãi sống với thù hận… Chuyện Fulbright: Xóa thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử…Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright: nên tha thứ, cùng hướng tới tương lai… Cần cái nhìn điềm tĩnh, suy nghĩ toàn diện hơn trước khi phán xét Bob Kerrey…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có bài phát biểu khá dài trên VietnamNet hôm 3 tháng 6. Người đọc báo xin trích câu nói đầy ý nghĩa của nhà thơ: “Không ai quên lịch sử, không ai được phép quên lịch sử. Chúng ta xóa đi thù hận chứ không được quyền xóa lịch sử. Nhưng chúng ta không được đánh tráo khái niệm giữa sự tha thứ và sự lãng quên.
Trong mối quan hệ mới ‘khép lại quí khứ’ thì đừng nhắc lại tội ác của người này, người kia nữa. Vấn đề bây giờ người ta góp phần xây dựng cho một Việt Nam đổi mới và người ta đưa tri thức, nâng cao trình độ dân trí cho nước Việt thì đừng phân biệt người này, người kia. - Đại tá Bùi Văn Bồng
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh, trường hợp của Bob Kerrey đã vô tình trở thành chất thử thái độ của chúng ta với lịch sử. Chúng ta đã lên tiếng. Chúng ta được quyền như thế và phải như thế. Hãy nói ra hết để rồi mỗi chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thật thanh thản. Nhà thơ kết luận, Bob Kerrey chỉ là một ví dụ cho sự thử thách đối với lòng vị tha truyền thống và để kiểm chứng tư duy của chúng ta trước một vận hội cho tương lai của con cháu mình chứ không phải là một vấn đề nan giải. Sự lựa chọn cuối cùng của chúng ta, hoặc làm cho chúng ta lớn lên hoặc làm cho chúng ta nhỏ bé.

Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân tại đồng bằng sông Cửu Long nói với Đài Á châu Tự do:

“Trong mối quan hệ mới ‘khép lại quí khứ’ thì đừng nhắc lại tội ác của người này, người kia nữa. Vấn đề bây giờ người ta góp phần xây dựng cho một Việt Nam đổi mới và người ta đưa tri thức, nâng cao trình độ dân trí cho nước Việt thì đừng phân biệt người này, người kia; miễn là họ có tấm lòng giúp cho Việt Nam có hiệu quả.”

Sau khi khơi mào cơn bão thù hận với bài viết trên Zing News ngày 1/6, đến ngày 6/6, bà Tôn Nữ Thị Ninh tiếp tục gởi thư ngỏ cho người Việt Nam và các bạn Mỹ. Nội dung được cho là để đối phó với trận mưa đá của cộng đồng mạng. Bà Ninh nói là sẵn sàng gặp lại ông Bob Kerrey để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt. Bà Ninh cũng dẫn lời một số người không ủng hộ việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey làm chủ tịch Đại học Fulbright, điển hình như phát biểu của Phó Giáo sư Jonathan London trên BBC, ông cho rằng, đó là một quyết định vô trách nhiệm và muốn thành lập một đại học mới ở Việt Nam thì ít nhất phải nhạy cảm với lịch sử của hai nước…

Tuy vậy, trong thư ngỏ bà Ninh đưa ra thông tin liên quan đến nguồn tài chính 20 triệu USD tài trợ cho Đại học Fulbright Việt Nam là không xác thực. Infonet và nhiều báo đã đăng phản hồi của Đại học Fulbright Việt Nam.

Cho dù trận bão hận thù và tha thứ sẽ xoay chuyển tới đâu, cho dù chủ tịch Bob Kerrey tại chức hay người khác thay thế, thì trường đại học Mỹ đầu tiên này ở Việt Nam cũng sẽ chính thức tuyển sinh vào tháng 9/2016, Đại học Fulbright Việt Nam dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên từ 80 tới 100 sinh viên cho chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công. Theo thông tin chính thức được phổ biến, từ năm 2018, Trường Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Fulbright Việt Nam sẽ chính thức tuyển sinh hệ đại học. Nếu như mọi việc được tiến hành đúng kế hoạch, Đại học Fulbright Việt Nam có thể là nơi đào tạo bài bản nhất cho tối đa 10.000 sinh viên mỗi niên khóa.

Nam Nguyên

(RFA)
Tổng bí thư Trọng và văn phòng trung ương đảng của ông vừa có một động thái gây hoài nghi: trong lúc vẫn không có một động tác minh bạch và quyết liệt nào về công bố nguyên nhân vụ “cá chết Formosa” ở 4 tỉnh miền Trung đã kéo dài hơn 2 tháng qua, Văn phòng Trung ương Đảng lại vừa có công văn ngày 9/6/2016 thông báo “ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe tư nhân nhưng gắn biển xanh”.

           ‘Xe tư nhân gắn biển số xanh và di sản của Phó chủ tịch Hậu Giang’. Hình Internet

Theo văn bản này, ngày 3/6, một tờ báo đăng bài "Xe tư nhân gắn biển số xanh và di sản của Phó chủ tịch Hậu Giang", Tổng bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng các bộ Công Thương, Tài chính, Kiểm toán nhà nước, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo đã nêu.

“Tổng bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban bí thư”.

Biểu hiện đáng chú ý là văn bản về trường hợp phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang sử dụng chiếc xe có giá đến 5 tỷ đồng trên lại được chuyển đến giới báo chí và lập tức được công khai hóa – một động tác khá mâu thuẫn với truyền thống “bảo mật” đối với rất nhiều vụ việc, vấn đề, đặc biệt liên quan đến công tác “phòng chống tham nhũng” của đảng cầm quyền.

Ngay lập tức, xuất hiện dư luận xã hội về việc Tổng bí thư Trọng có ý muốn “làm nhân sự” ở tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang lại thuộc về miền Tây Nam Bộ - địa bàn mà giới quan chức cao cấp Hà Nội thường khó “nắm bắt”.

Một dư luận khác cho rằng với tín hiệu “việc cần làm ngay” trên, có thể trong thời gian tới Tổng bí thư Trọng muốn mở ra một chiến dịch “diệt ruồi” như Tập Cận Bình đã làm ở Trung cộng từ năm 2012. Tuy nhiên với chính thể Việt Nam đã dấn quá sâu vào các mối quan hệ chồng chéo, tương lai “đả hổ” là quá khó khăn.

Cũng có dư luận quan tâm đến cụm từ “việc cần làm ngay” trong văn bản của Văn phòng trung ương đảng truyền đạt chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng. Việc nhắc lại cụm từ này dường như thể hiện ý chí của ông Trọng muốn trở thành “Nguyễn Văn Linh thứ hai”.

Cần nhắc lại, “Những việc cần làm ngay” được coi là một khẩu hiệu phục vụ cho cuộc “chỉnh đảng”, khởi đầu vào năm 1987, sau khi ông Nguyễn Văn Linh chấp nhiệm chức vụ tổng bí thư vào năm 1986 và khởi sự phong trào “Đổi mới”. Từ năm 1986 đến năm 1990, Tổng bí thư Linh đã viết khoảng 18 bài cho mục “Những việc cần làm ngay” được mở trên báo Nhân Dân, phê phán những vụ việc quan chức và đảng viên dính líu tiêu cực hoặc có lối sống “không lành mạnh”. 

Nhưng dư luận cũng đánh giá rằng cho dù muốn “làm ngay” và lặp lại hình ảnh của Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải tình trạng tham nhũng hiện thời gấp hàng trăm lần so với cách đây ba chục năm. Do vậy, không có gì bảo đảm là Tổng bí thư Trọng có thể làm được một chiến dịch lớn nhằm “xoay chuyển tình thế” cho đảng cầm quyền rất thiết thân của ông. 

Lê Dung 

(SBTN)
20:25 Unknown
Tổng bí thư Trọng và văn phòng trung ương đảng của ông vừa có một động thái gây hoài nghi: trong lúc vẫn không có một động tác minh bạch và quyết liệt nào về công bố nguyên nhân vụ “cá chết Formosa” ở 4 tỉnh miền Trung đã kéo dài hơn 2 tháng qua, Văn phòng Trung ương Đảng lại vừa có công văn ngày 9/6/2016 thông báo “ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe tư nhân nhưng gắn biển xanh”.

           ‘Xe tư nhân gắn biển số xanh và di sản của Phó chủ tịch Hậu Giang’. Hình Internet

Theo văn bản này, ngày 3/6, một tờ báo đăng bài "Xe tư nhân gắn biển số xanh và di sản của Phó chủ tịch Hậu Giang", Tổng bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng các bộ Công Thương, Tài chính, Kiểm toán nhà nước, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo đã nêu.

“Tổng bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban bí thư”.

Biểu hiện đáng chú ý là văn bản về trường hợp phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang sử dụng chiếc xe có giá đến 5 tỷ đồng trên lại được chuyển đến giới báo chí và lập tức được công khai hóa – một động tác khá mâu thuẫn với truyền thống “bảo mật” đối với rất nhiều vụ việc, vấn đề, đặc biệt liên quan đến công tác “phòng chống tham nhũng” của đảng cầm quyền.

Ngay lập tức, xuất hiện dư luận xã hội về việc Tổng bí thư Trọng có ý muốn “làm nhân sự” ở tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang lại thuộc về miền Tây Nam Bộ - địa bàn mà giới quan chức cao cấp Hà Nội thường khó “nắm bắt”.

Một dư luận khác cho rằng với tín hiệu “việc cần làm ngay” trên, có thể trong thời gian tới Tổng bí thư Trọng muốn mở ra một chiến dịch “diệt ruồi” như Tập Cận Bình đã làm ở Trung cộng từ năm 2012. Tuy nhiên với chính thể Việt Nam đã dấn quá sâu vào các mối quan hệ chồng chéo, tương lai “đả hổ” là quá khó khăn.

Cũng có dư luận quan tâm đến cụm từ “việc cần làm ngay” trong văn bản của Văn phòng trung ương đảng truyền đạt chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng. Việc nhắc lại cụm từ này dường như thể hiện ý chí của ông Trọng muốn trở thành “Nguyễn Văn Linh thứ hai”.

Cần nhắc lại, “Những việc cần làm ngay” được coi là một khẩu hiệu phục vụ cho cuộc “chỉnh đảng”, khởi đầu vào năm 1987, sau khi ông Nguyễn Văn Linh chấp nhiệm chức vụ tổng bí thư vào năm 1986 và khởi sự phong trào “Đổi mới”. Từ năm 1986 đến năm 1990, Tổng bí thư Linh đã viết khoảng 18 bài cho mục “Những việc cần làm ngay” được mở trên báo Nhân Dân, phê phán những vụ việc quan chức và đảng viên dính líu tiêu cực hoặc có lối sống “không lành mạnh”. 

Nhưng dư luận cũng đánh giá rằng cho dù muốn “làm ngay” và lặp lại hình ảnh của Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải tình trạng tham nhũng hiện thời gấp hàng trăm lần so với cách đây ba chục năm. Do vậy, không có gì bảo đảm là Tổng bí thư Trọng có thể làm được một chiến dịch lớn nhằm “xoay chuyển tình thế” cho đảng cầm quyền rất thiết thân của ông. 

Lê Dung 

(SBTN)
tin mới du lịch cô tô tin mới cửa lưới chống muỗi cửa lưới chống muỗi tự cuốn thi công nội thất thiết kế nội thất loa đám cưới nhà nghỉ cô tô âm thanh hội trường báo online phiếu giảm giá gai goi ha noi gai goi sai gon gai goi cao cap gai goi cao cap ha noi gái gọi trần duy hưng gái gọi mỹ đình gái gọi kim liên chùa bộc danh sách gái gọi gái gọi cao cấp hà nội gái gọi sài gòn gái gọi hà nội gái gọi hà nội